" À hóa ra là vậy " Mộ Dung Như Tuyệt gật đầu dường như đã hiểu.Dù sao hắn cũng là một người canh gác cũng không thể làm trái phận sự được hơn nữa nàng cũng được quyền vào mà.Thật may cho nàng vì trước đó nàng đã đăng kí làm dong binh.Mộ Dung Như Tuyết âm thầm cảm thán mình thật may mắn
" Sao " Trần Yến Vi thắc mắc hỏi không phải theo lẽ thường một vị Triệu hồi sư cao quý mà không được vào sẽ sinh cớ gây sự sao hoặc ít nhất cũng sẽ cho bọn họ một trận ra trò như tên Triệu hồi sư giả lần trước làm hắn chuẩn bị tinh thần chuẩn bị ăn đấm hoặc nặng hơn là mất mạng rồi chứ
" Ta có thể vào nha " Nói xong Mộ Dung Như Tuyết lấy từ tay áo ra một cái huy hiệu dong binh đoàn trang trọng mà cài vào trước ngực sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trương Yến Vi hẵn còn sững người bất ngờ trước hành động của Mộ Dung NHư TUyết
Thấy Trương Yến Vi hãn còn ngu ngơ chưa nhận thức được Mộ Dung Như Tuyết cười trộm trong lòng tiến lên đưa bàn tay trắng nõn không một chút tì vết quơ quơ trước mặt hắn cho hắn hồi phục tinh thần
" Này ngươi không sao chứ "
" À không sao " Trương Yến Vi vội vàng phục hội lại tinh thần của mình
"Vậy ra có thể đi vào được chưa " Mộ Dung Như Tuyết vừ chỉ vào cái huy hiệu được đeo trên ngực mình vừa nói
" Xin lỗi,xin mời ngài vào " Trương Yến Vi cúi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-ma-tai-suat-ac-ma-tai-xuat/1911816/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.