Chương trước
Chương sau
Mấy ngày hôm nay Mộ Dung Như Tuyết vẫn ở trong phòng của mình tu luyện bất kể ngày hay đêm đối ở thế giới này thực lực càng cao thì không cần phải ăn nhiều như nguời thường lên Mộ Dung Như Tuyết cũng không lo lắng về vấn đề ăn uống nhịn ba bốn ngày đối với nàng không có vấn đề gì.Bây giờ đối với nàng quan trọng nhất là giữ vững thực lực hơn nữa nàng cũng không muốn ra ngoài gậy rắc rối mà Thẩm Thanh Hải cũng ở trong phòng tu luyện chiến khí.Còn Lôi Trấn cũng bị Mộ Dung Như Tuyết không thương tiếc vất vào không gian ma thú 

Nhưng hôm nay lại khác nó là một ngày rất quan trọng đó là đại hôi tỉ võ diễn ra vào ngày hôm nay.Qua một đêm tu luyện trời vừa sáng đôi mắt đang nhắm nghiền của Mộ Dung Như Tuyết lập tức mở ra để lộ đôi con ngươi màu tím ma mị dưới mũ đội đầu.Bước xuống giường suốt một đem nàng luôn trong tư thế ngồi tu luyện nhưng không cảm thấy mệt mỏi hơn nữa lại cực kì sảng khoái đầu óc 

Điều dầu tiên của Mộ Dung Như Tuyết đó chính là triệu hồi Lôi Trấn ra mấy ngày nay nó ở trong không gian ma thú đã bực tức sắp chết rồì.Vừa ra khỏi không gian ma thú Lôi Trấn ngay lập tức chạy nhảy xung quanh rồi chưng ra cho Mộ Dung Như Tuyết bộ mặt đầy bi thương của nó như đang tố cáo việc làm ác nhân của Mộ Dung Như Tuyết vậy

Nhận được ánh mắt đầy ai oán của Lôi Trấn,Mộ Dung Như Tuyết lại thản nhiên nói 

" Nếu ngươi cứ muốn ở trong không gian ma sủng thì cứ nhìn ta như vậy đi ".Nói xong Mộ Dung Như Tuyết xoay người về hướng cửa 

Lôi Trấn nghe thấy vậy lập tức thay đổi bộ mặt ngọt ngào gọi 

" Chủ nhân " Sau đó ngay lập tức nhảy phắt lên bả vai của Mộ Dung Như Tuyết chỗ quen thuộc của mình

Mấy ngày trước qua lời của Thẩm Thanh Hải Mộ Dung NHư Tuyết cũng biết được chút ít nội dung thi đấu của đợt thi lần này chẳng khác gì thách đấu.Ở đại hội này người ta cũng không cần đăng kí trước chỉ cần người có thể thắng được người ở trên lôi đài và những người thách thức ngươi đến lúc không ai giám thách đấu nữa khi đó ngươi sẽ dành phần thắng chuyện này đối với nàng cực kì đơn giản chỉ cần vượt qua Mộc Trấn Dương là được rồi hơn nữa nàng sẽ tham gia cuối cùng lúc đó sẽ không tốn nhiều sức lực. Quy luật ở đây chính là đấu tới khi nào ngươi nhận thua mới thôi hoặc là mất đi tòn bộ sức chiến đấu

Vừa ra khỏi cửa Mộ Dung Như Tuyết đã gặp ngay Thẩm Thanh Hải cũng vừa mới ra khỏi cửa đang đứng đợi nàng 

" Xin chào " Thẩm Thanh Hải ngượng ngùng mở lời trước 

" Đi thôi " Mộ Dung Như Tuyết mỉm cuời nói

" Được đi thôi " Thẩm Thanh Hải cũng gật đầu

Đi ra ngoài đường hôm nay khác hẳn mọi khi con đường thường xuyên tấp nập người qua hôm nay lại vắng vẻ giống như không một bóng người có lẽ họ đã đi đến Đại hội tỉ võ thât rồi 

Vừa đi Mộ Dung NHư Tuyết thỉnh thoảng lại hỏi Thẩm Thanh Hải vài câu 

" Ngươi đến đây để luyện tập chiến đấu sao "Mộ Dung Như Tuyết hỏi 

" Ừ đúng vậy ta đi chỉ để luyện tập thôi không chủ yếu lấy tiền như ngươi " Thẩm Thanh Hải mấy ngày hôm nay đã quen thuộc với Mộ Dung Như Tuyết nên những câu đùa vui này chỉ là chuyện thường

" Đúng vậy ta không hứng thú với những cuộc tranh đấu như vậy ta thấy hứng thú với thú hơn con người nhiều " Mộ Dung Như Tuyết nói thật nàng thấy ma thú có sức lực hơn con người nhiều vậy nên đấu với thú nàng sẽ có cảm giác hứng thú hơn 

" NGươi " Thẩm Thanh Hải hết lời nói với Mộ Dung Như Tuyết

Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu cuối cùng hai người đã đến đại hội tỉ võ này nơi đây là một nơi rất rộng rãi lôi đài khá to lớn đã được bố trí xong bên xung quanh cách 4 -5 mét là những dãy ghế dành cho người đến xem và người thách đấu mà chỗ ghế ngồi gần như đã kín hết rồi

Đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống thì đám người mà Mộ Dung Như Tuyết đã dạy dỗ mấy ngày trước đã kéo đến trước mặt nàng

"Tuyết Nhu ngươi mau đứng lại cho ta " Mộc Thanh Hoa lớn giọng quát hôm nay đã có biểu ca ở đây nàng còn sợ gì chứ

"Biểu muội người cờ ta với chứ " Mộc Thanh Loan nhanh chóng đuổi kịp Mộc Thanh Hoa

Nhưng đi sau Mộc Thanh Loan còn có một người khác nữa đó chính là Mộc Trấn Dương biểu ca của hai người này

"Có chuyện gì " Mộc Dung Như Tuyết lạnh lùng lên tiếng 

"Ta thật lòng xin lỗi ngươi vì đã to tiếng làm hỏng bữa ăn của ngươi " kết hợp với đó là khuôn mặt với đôi mắt đã sớm long lanh chỉ thiếu có điều tràn ra của Mộc Thanh Loan ( Đúng là nước mắt cá sấu mà tác giả phỉ nhổ)

Nhìn khuôn mặt đáng thương như vậy ai mà chả động lòng nhất là người chuyên nhìn vẻ ngoài đoán mặt của Mộc Trấn Dương.Hắn bỗng nhiên cảm thấy biểu muội của mình thật yếu đuối thật đáng thương 

Nhưng mà Mộ Dung Như Tuyết nàng làm sao mà bị lừa được chứ chỉ có đưa ra lời cảnh cáo với Mộc Thanh Loan 

"Ngươi nhớ thì tốt đừng để ta tốn công nhắc nhở ngươi" Mộ Dung Như Tuyết lạnh giọng nói

Thẩm Thanh Hải khi nghe được những lời của Mộc Thanh Loan nói bỗng nhiên rùng mình nhớ lại vài ngày trước Mộc Thanh Loan đối xử với mình như thế nào rồi lại nhìn lại bộ mặt của Mộc Thanh Loan ngày hôm nay trong lòng không khỏi cảm thán Mộc Thanh Loan đúng là người hai mặt.Nếu như không cho hắn thấy bộ mặt mấy hôm trước của Mộc Thanh Loan e rằng lần này hắn cũng bị lừa rồi

Nhưng người như Mộc Trấn Dương làm sao mà hiểu rõ nội tình bên trong như Thẩm Thanh Hải.Ngay khi nghe thấy Mộc Thanh Loan đã xin lỗi trước mà Mộ Dung Như Tuyết còn nói như vậy bèn nổi giận bảo vệ biểu muội của mình 

" Tuyết Nhu ngươi cũng đừng quá mức tự đại biểu muội ta đã cố tình xin lỗi ngươi trước mà ngươi còn dám đối xử với biểu muội ta như vậy sao thật quá đáng mà " Mộc Trấn Dương lớn giọng quát

"Người như ngươi vốn sẽ không hiểu " Mộ Dung Như Tuyết nhẹ nhàng nói vừa tìm được một chỗ ngồi trong góc khuất rất dễ quan sát nàng vốn không muốn giải thích cho những người như Mộc Trấn Dương đơn giản vì nàng lười giải thích hơn nữa hắn chưa chắc đã tin nàng nói thật

Nhìn Mộ Dung Như Tuyết đi như vậy Thẩm Thanh Hải cũng ddaxddi theo sau trước khi đi cấp cho Mộc Trấn Downg ánh mắt thương hại,thương hại vì đã bị lừa âm thầm cũng cảm thấy may mắn vì mình đã phát hiện được

NGay khi Mộc Trấn Dương nhìn thấy ánh mắt kia của Thẩm Thanh Hải thì cảm thấy rất tức giận đang muốn đi lên đánh bọn họ thì đã bị Mộc Thanh Loan ngăn lại 

" Biểu ca hôm nay bọn họ đến đây chắc để thi đấu huynh hãy để mặc bọn họ đi muội không sao đâu " Vừa nói Mộc Thanh Hoa vừa rủ mắt xuống tỏ vẻ đáng thương nhưng trong khuôn mặt khi cúi đầu xuống lại để lại nụ cười mà khiến người ta khó phát hiện được

"Biểu muội người đừng có tốt như vậy chứ như vậy sẽ rất dễ bị ức hiếp " Mộc Trấn Dương thở dài nói 

" Ta không sao " Mộc Thanh Loan nhẹ giọng nói nhưng trong lòng thầm khinh bỉ Mộc Trấn Dương sao lại ngu như vậy chứ ngươi không biết tí lên võ đài đánh cho bọn họ sống dở chết dở cho ta sao thật là ngu ngốc mà 

"Biểu ca tí nữa ngươi hãy lên lôi đài đánh cho bọn họ biết mặt để trả thù cho ta và tỉ tỉ đi "Mộc Thanh Hoa từ vừa nãy đến giờ đều bị bỏ quên lớn giọng nói

" Được " Mộc Trấn Dương vẻ mặt kiên định nhìn về phía của Mộ Dung Như Tuyết với ánh mắt oán hận

Nhưng hắn thật không biết là cả Mộc Thanh Hoa và Mộc Thanh Loan đang cùng nở một nụ cười đắc ý sau lưng hắn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.