" Anh rất muốn đóng bỏ em vào va-li mà mang theo " Hàn Nhất Thiên càng siết chặt đến mức Tử Vy như sắp nín thở mất, Tử Vy ho khan đẩy ngực hắn ra, bĩu môi liếc hắn khằng giọng oán trách " Em sẽ chết mất trước đó, anh nhanh đi chuẩn bị đi. "
" Muốn anh đi nhanh vậy sao!" Hàn Nhất Thiên hôn nhẹ lên vai Tử Vy.
Tử Vy đẩy mạnh nhất thời không kịp khống chế sút ngã.
" Thế em chuẩn bị đồ hộ anh đi. " Hàn Nhất Thiên bước vào phòng tắm, chỉ tay vào chiếc vali màu đen phía bên ngăn tủ gần phòng tắm.
Tử Vy chọn vài bộ vest và áo rồi xếp gọn bỏ vào vali cảm giác như sắp mất mác gì đó khiến môi khô cằn ngực khẽ nhói buồn.
Khi tiễn hắn ra cửa Hàn Nhất Thiên nắm tay cô không muốn buông nhưng đến giờ nếu không đi thì tốt biết mấy hoặc là cô đi cùng hắn cũng được nhưng lại không thể.
" Em về đi. " Hàn Nhất Thiên hôn từ biệt ở cửa sân bay " Anh đi trước đi, kẻo muộn. " Tử Vy muốn nhìn sự quyến rũ vốn có từ sau lưng hắn.
" Em đi trước đi, đây là mệnh lệnh. " Hàn Nhất Thiên hiểu được sự cô đơn khi nhìn thấy bóng lưng của người mình yêu khuất dần rất đau thương tuyệt vọng nhưng lại không thể bỏ cô vào hành lý mang theo.
Nhưng khi nhìn bóng dáng cô xa dần thì lý trí không cản nỗi trái tim đang gào thét lên trong hắn, Hàn Nhất Thiên chạy kéo tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-ma-han-thieu-gia-tha-cho-toi/1863446/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.