Chiếc xe phi nhanh qua từng nẻo đường, Minh Nhi ngồi trầm mặc bên trong, cách xa Trịnh Vương Hoàng một sải tay, đầu quay ngoắt ra cửa kính.
Vương Hoàng không hề nhích đến gần cô, anh ngồi gác chéo chân, chấp hai tay để lên dùi, thủng thẳng hỏi chuyện với cô.
" Vẫn còn luyến tiếc nơi đó sao? Em thật sự không muốn về với anh? "
" Anh biết lí do mà..." Minh Nhi đáp lại một cách nhạt nhẽo.
Nghe cô nói vậy, hơi thở của Vương Hoàng nặng nề, điệu bộ của anh trông rất khó xử, hạ giọng hỏi tiếp.
" Em vẫn còn mang nặng cái thành kiến địa vị đó sao? Chẳng lẽ... "
" Không..." Minh Nhi lập tức chặn họng Vương Hoàng, cô nghiêng mặt đối diện với anh, ánh mắt chán ghét lộ rõ.
" Tôi vốn đã không còn chấp niệm đó,...tôi không muốn về bên cạnh anh...là vì tôi không quên được những gì anh đã làm với tôi và...với Giang Tuyết Tuyết... "
Cái miệng mỏng bị lời nói làm cho nín thinh, Vương Hoàng không thốt thêm bất cứ lời nào nữa, suốt 20 phút về đến Trịnh gia, anh luôn giữ khoảng cách nhất định để Minh Nhi được thoải mái.
Hai đứa nhỏ ngây thơ vừa bước ra khỏi xe, đập vào mắt là căn vinh thự to lớn, sa hoa, lộng lẫy mà không khỏi kinh ngạc, thích thú, chúng hiếu động chạy khắp nơi nhìn ngắm. Cứ ngỡ là giấc mơ, liên tục hỏi đi hỏi lại Minh Nhi.
" Mama, đây là nhà của chúng ta thật sao? "
Minh Nhi cười gượng khẽ gật đầu, biểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-ma-den-tu-thien-duong/2574911/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.