—– Phiên ngoại đặc biệt nhất định phải chen vào —–
Mùa đông đến, những ngày thời tiết sáng sủa bỗng trở nên hiếm hoi, bầu trời lúc nào cũng mang vẻ u ám nặng nề. Nhìn đám người đi trên đường ai nấy đều cố gắng bước thật nhanh, giống như đang tìm cách trốn chạy khỏi từng đợt gió lạnh lùa thốc vào tận xương.
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời vần vũ mây xám, con ngươi màu xanh đậm ánh lên vẻ thâm trầm lạnh lùng —— Không, anh không yêu thương bất kì ai, cũng chưa từng để lộ ra cảm xúc mong đợi với một người nào khác. Trái tim anh giống như tro tàn của một mảnh phế tích không người cứu rỗi, nhưng anh cũng chẳng lấy làm bận tâm. Ưu tư sầu muộn – những tình cảm đó đối với anh mà nói chỉ là thứ dư thừa không cần thiết. Nhưng mùa đông dù có kéo dài đến đâu cũng có lúc phải nhường bước cho mùa xuân tràn về, con người cũng vậy, cho dù trái tim có băng giá cỡ nào, đến một ngày, ắt hắn sẽ mở lòng để đón nhận tia sáng tràn ngập, sưởi ấm tâm hồn mình.
“Vũ, anh chuẩn bị xong chưa ?” Một thanh niên gầy yếu đứng phía sau anh nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
Anh ngoảnh lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia, khẽ gượng cười, vẻ mặt có chút tang thương thống khổ, “Thần, em thực sự muốn đi cùng tôi sao ?”
“Vũ, tôi đã quyết định vứt bỏ hết tất cả, không còn vướng bận, chúng ta có thể cùng nhau tới nơi đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-ma-cung-di-lam/2726433/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.