Chỉ còn một tháng nữa thôi, năm năm tự do của Âu Tuệ Nhi sẽ biến mất, cô lại sẽ bị giam cầm như một con vật. Đã có rất nhiều lần Tuệ Nhi muốn nhờ đến cơ quan chức năng nhà nước bảo vệ cô, thế nhưng khi cô thành thật khai báo, tâm trạng lo sợ cầu mong sự giúp đỡ. Thì họ lại nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt, họ xem những lời cô kể như câu chuyện tiếu lâm nhảm nhí.
" Dì Tư, nếu một người đàn ông cứ thích chiếm lấy mình làm công cụ phát tiết hay là món đồ chơi có xúc cảm cho hắn đùa giỡn hàng ngày. Thì mình phải làm sao?". Tuệ Nhi ngồi bên bậc thềm ngoài vườn, nơi dì Tư bận bịu cắt đống cỏ lõm chõm đã qua khỏi mắt cá chân.
Dì Tư hằng ngày nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại im phăng phắt, bà cứ cặm cụi cắt, như trút giận việc gì đó, ngỡ như dì Tư đang muốn phá nát hết cây cỏ trong vườn. Âu Tuệ Nhi thở dài, phủi nhẹ tà váy đứng dậy.
Nắng sớm len lỏi qua từng tán cây chiếu thẳng vào khu vườn bừa bộn bị đào xới, Tuệ Nhi đưa tay che mắt thôi không để những tia sáng làm chói mắt khó chịu. Cô nhíu mi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, một cảm giác buồn rũ rượi không thể diễn tả nên lời. Mỗi ngày trôi qua, cô lại cận kề tiến về tay ác ma hơn.
" Con đi làm đây". Nói rồi, cô quay lưng cầm chiếc cặp vắt chéo, với tay lấy chiếc áo mỏng khoác vào, Tuệ Nhi ủ rũ, như có cái gì đó nặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-ma-chiem-huu/182467/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.