Ngày hôm nay lớp một phá lệ được nghỉ một buổi thứ sáu vì thầy cô có việc bận, bé Su và bé Chíp ở trong nhà cả một buổi sáng có chút chán liền đu bám bà nội, đòi đến quân khu đưa cơm trưa cho daddy và baba. Hai đứa cháu nội làm nũng luôn là điểm yếu của mẹ Kim, lúc bị hai bé nắm tay hai bên lay qua lay lại miệng ríu rít không ngừng. Bà chỉ có thể giơ tay chào thua. Tự mình chuẩn bị đồ ăn như mọi ngày vì sợ bé dâu ăn cơm căng tin trong quân đội không hợp khẩu vị. Jungkook nhiều lần nói không cần phải quan tâm cậu, cậu nhiều năm ở trong quân đội có khi còn không có cơm để ăn, làm gì dám chê cơm không ngon được. Tuy nhiên, mẹ Kim vẫn cương quyết đòi chuẩn bị, đồng thời muốn bồi bổ cho cậu. Thấy mình thuyết phục không được, Jungkook liền thỏa hiệp. " Bà nội ơi! Mau mau tìm cho cháu quần áo đẹp giống như daddy và baba hay mặc đi bà" Bé Su nhanh nhảu bò lên cửa tủ quần áo của bản thân lục tìm. Bé thấy daddy và baba mặc quân phục nhìn rất đẹp, bé cũng rất muốn có một bộ như vậy. Hôm nay lần đầu tiên đến chỗ baba làm việc, bé phải ăn mặc thật là đẹp nha. " Cháu cũng muốn nữa" Bé Chíp cũng không thua kém nói. Bà nội cười bất đắc dĩ lôi quần áo từ trong tủ ra nói với hai bé " Được được, đều có hết" Bộ đồ răn ri tông màu xanh chủ đạo, xung quanh còn kết hợp giữa màu vàng và màu trắng. 2 bộ này là Kim Taehyung và Jungkook nhận được khi người trong quân đội biết cậu sinh hai bé Alpha liền tặng. Vừa vặn hôm nay có dịp được mặc. Mẹ Kim giúp cả hai mặc lên người, ai nấy đều hào hứng cười khúc khích, đeo thắt lưng sau lớp áo cho hai bé đồng thời mang giày màu đen cổ cao, thắt dây xong, bé Chíp rút cặp kính màu đen trên bàn, đồng thời đưa một chiếc mũ cho anh hai, mình một chiếc nói: " Của bạn nè" " Hửm? Sao của anh không có kính mà của bạn lại có?" Bé Su nhíu mày thắc mắc. " Mình em đeo được rồi, chúng ta giống nhau như vậy, em đeo kính cho khỏi lẫn lộn nha" Mẹ Kim lén nghe cuộc đối thoại của hai bé mà muốn bật cười, Kim Chan Woo luôn nhường nhịn Kim Ha Yoon, mặc cho em gái nói gì cũng đều răm rắp nghe, vì vậy mà bé út luôn tranh thủ bắt nạt anh mình, đến Jungkook cũng phải chào thua. " Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Chắc daddy và baba đều đói rồi" Cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai, mẹ Kim dắt tay hai đứa cháu bảo bối lên xe quân dụng chạy đến quân khu. Tới nơi thì vừa vặn 10 rưỡi, mẹ Kim tính toán muốn dẫn hai bé đi thì bị hai bé từ chối, còn hết mực đảm bảo mình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Mẹ Kim thở dài chỉ có thể nhờ chú bộ đội gác cổng dẫn hai bé vào. Nhìn thấy hai đứa bé một trai một gái mặc quân phục, khuôn mặt phúng phính trắng nõn giống nhau như đúc, chú bộ đội nhịn không được nhìn không chớp mắt, anh cứ cảm thấy hai bé giống ai đó nhưng không tài nào nhớ ra được mình đã từng gặp ở đâu. Su và Chíp chờ chú bộ đội đi tới, liền nghiêm nghị đưa tay phải lên chào, anh bộ đội bất ngờ nhưng cũng chào đáp lại. Cái khí chất này, tuy còn nhỏ nhưng vẫn toát ra được sự mạnh mẽ và uy nghiêm, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một người chỉ huy tài giỏi cũng nên. Có lẽ anh không biết mình đoán trúng phóc rồi, không những tài giỏi mà cả hai bé còn dũng cảm và thông minh giống như daddy và baba bé, cống hiến cho quân đội... Nhưng chuyện này là về sau mới biết được. Bé Chíp nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền một bên giống Jeon Jungkook, gọi ngọt ngào một tiếng " Anh ơi, anh có thể dẫn bọn em đến gặp baba được không ạ? Em là Kim Ha Yoon, còn đây là anh hai em, Kim Chan Woo ạ" Không biết là con cái nhà ai, tại trong quân khu cũng có rất nhiều người mang họ Kim, Đại hàn dân quốc này họ Kim rất phổ biến nha. Tuy nhiên, với tư cách là một người lính, anh chàng không thể hiện vẻ mặt lúng túng, anh liền tự giới thiệu " Anh là Jae Hyun." " Trước khi dẫn hai bé đi, hai bé có thể cho anh biết baba bé là ai không?" Tìm người mang họ Kim hơi bị nhiều nha. Bé Su thấy em gái lúc nãy giành hộp bento muốn tự mình cầm, giờ bắt đầu thấy mỏi nhưng lại vẫn không chịu đặt xuống, với cương vị là một người anh lớn hơn vài giây đồng hồ, bé liền vươn tay cầm lấy chiếc bento từ tay em gái, đồng thời đáp lại " Baba là Jeon Jungkook ạ" Nghe đến cái tên Jeon Jungkook, anh chàng lính suýt nữa đã đứng không vững. Vậy anh là người đầu tiên được gặp hai bảo bối của thiếu tướng và đại úy rồi đi? Bảo sao cứ cảm thấy giống ai đó, thì ra là giống đại úy và thiếu tướng. Bé trai có điểm giống Jungkook chắc là đôi mắt to tròn, còn nét giống Kim Taehyung thì nhiều hơn, đến cả nốt ruồi trên mũi cũng giống, khuôn mặt góc cạnh có hơi lạnh lùng nhưng mở miệng nói chuyện lại không hề mất lịch sự hay tỏ ra kiêu căng, có lẽ thừa hưởng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của thiếu tướng nên mới vậy cũng nên. Bé gái giống thiếu tướng nhưng trông mềm mại, đáng yêu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào lúc cười rộ lên để lộ má lúm đồng tiền lại trông giống Jungkook nhiều hơn, đôi mắt to cũng giống baba bé nữa. Nếu nhìn thấy một trong hai thì sẽ càng dễ dàng phân biệt được bé nào giống ba, bé nào giống dad. Nhưng nếu đặt hai bé chung một chỗ thì lại không phân biệt được ai với ai, vì mỗi bé đều có khuôn mặt giống như đúc, chỉ khác giới tính và nốt trên mũi bé trai, má lúm đồng tiền một bên của bé gái. Nửa giống ba nửa giống dad, tưởng kết hợp sẽ không đẹp nhưng lại đẹp không tưởng, còn là đẹp trai, xinh gái khiến người khác nhìn vào không nỡ rời mắt khỏi cả hai. Kiểm tra trong hộp bento và trên người hai bé không có gì nguy hiểm, chàng lính trẻ tim đập thình thịch dẫn hai bé đến chỗ Jungkook đang huấn luyện, trên đường đi, anh chỉ hận không thể bế hai bé luôn vì sợ hai bé vấp té hoặc xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ trở thành tội phạm mất. Hai bé không biết anh chàng phía trước nghĩ gì, hai anh em dắt tay nhau nhìn trước ngó sau nhìn các chú bộ đội tập chạy, rồi đào hố không biết làm gì. Thầm ghi nhớ tất cả những sự việc diễn ra để một lát nữa gặp baba được rồi liền hỏi. Jeon Jungkook không biết hai đứa nhỏ nhà mình tới, cậu đang nằm trên lớp đất gồ ghề, tay cầm súng thực hiện động tác lê theo chướng ngại vật thị phạm cho binh sĩ lần đầu tiên đến thực hành. Khuôn mặt cậu hết sức nghiêm khắc, cả người vừa trườn vừa chỉ dẫn động tác một lần cho binh sĩ vừa quan sát vừa lắng nghe. Nhìn thấy Jungkook thực hiện động tác tiêu chuẩn, trên mặt binh sĩ đều là sự lo lắng, sợ mình làm không đúng. Dù sao bọn họ cũng nghe lớp trên nói qua, đại úy Jeon bề ngoài trông dịu dàng thế thôi nhưng cứ huấn luyện vào là trở thành một người khác, không kém thiếu tướng là bao. Giống như thể sống với nhau nhiều năm, khí chất của người đó cũng bị ảnh hưởng theo. Jeon Jungkook ở đây huấn luyện, Kim Taehyung ở bên kia cũng đích thân dạy học viên của mình bắn súng trên bia đang không ngừng di chuyển ở phía xa xa, mỗi một phát tiếng súng nổ là hồng tâm lại thủng một lỗ, không cần biết bia đứng hay bia động, Kim Taehyung chỉ cần giơ súng ra là có thể bắn trúng mục tiêu, khiến người người ngưỡng mộ. Chờ Jungkook đứng dậy chỉ lần lượt từng người lên thực hiện động tác, cậu giống như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé quen thuộc mặc quân phục, đầu đội mũ đang vẫy tay với mình, miệng không ngừng gọi " Baba ơi" Lòng Jungkook mềm nhũn, thấy bé út đeo kính râm liền nhịn không được bật cười. Hai bé thấy baba huấn luyện rồi nhưng không dám lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát động tác của baba, chờ tới khi baba xong rồi, hai bé mới dám gọi. Anh chàng lính dẫn hai bé tới trước mặt Jungkook, nhận được lời cảm ơn liền rời đi. Jungkook ngồi xổm xuống sờ lên đầu hai bé hỏi " Tại sao lại đến đây?" Trời đang nắng chang chang, nhìn cặp má phúng phính của cả hai đều đỏ au giống như có đánh má hồng, Jungkook đau lòng không thôi. Dụi đầu lên vai Jungkook một hồi, bé Chíp nhõng nhẽo nói " Bọn con đến đưa cơm trưa cho baba và daddy nha. Mà baba ơi, bao giờ thì baba xong việc ạ?" " Một chút nữa liền xong, hai đứa qua bên lều kia ngồi chờ baba nhé" Jungkook chỉ về cái lều được dựng cách nơi huấn luyện không xa bảo. " Vâng ạ. Mà baba, bọn con muốn đến chỗ daddy nhìn một chút được không ạ?" Jungkook lắc đầu " Chỗ daddy không thích hợp để đến, rất nguy hiểm. Một lát nữa daddy sẽ tự động đến tìm chúng ta" " Ngoan nào, qua bên kia nhé" Hôn lên trán hai bé vừa dịu dàng bảo. Hai bé hiểu chuyện liền gật đầu đồng ý, không làm phiền baba làm việc nữa. Tuy rằng muốn đến chỗ daddy, nhưng nếu baba nói không được thì hai bé cũng không dám cãi lời. Khoảng 11 giờ thì Jungkook cho binh sĩ giải tán để nghỉ trưa, buổi chiều sẽ tiếp tục học thực hành trên lớp. Jungkook đang dọn đồ chuẩn bị dắt hai bé về phòng nghỉ thì thân hình cao lớn từ bên kia đang dần tiến về phía ba ba con, bé Chíp lanh lẹ nhìn thấy, bé cười khúc khích ngọt ngào gọi: "Daddy ơi!" Jungkook cũng quay mặt nhìn sang, cậu mỉm cười với hắn. Kim Taehyung hôn lên môi Jeon Jungkook một ngụm, lại cúi xuống ôm lấy hai bé con nhà mình hôn lên trán mỗi bé, giọng điệu trầm thấp không hề bất ngờ nói " Tự ý đến đây lỡ bị ngã thì phải làm sao hửm?" Hai bé có chút sợ, dù sao cũng là vì chưa xin phép mà đã chạy tới, baba không mắng nhưng không đồng nghĩa với việc daddy sẽ bỏ qua nha. " Kim Chan Woo nói xem" Bé Su rụt cổ nắm tay thật chặt, bé vừa sợ vừa nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung cố gắng lấy dũng khí để nói chuyện " Con sai rồi daddy, sau này sẽ không như vậy nữa" Jungkook chờ bé nhận lỗi xong, liền đứng ra phá vỡ bầu không khí giữa ba bố con, cậu ôm lấy bé Su vừa nói " Được rồi, dù sao hai bé con đều an toàn. Anh đừng dọa hai bé như vậy" Kim Taehyung không nói gì nữa. Hắn bảo bé Chíp ôm chắc hộp cơm trên người, một tay bế bé, tay khác nắm lấy tay Jungkook bước về phía phòng nghỉ, chuẩn bị ăn cơm nghỉ trưa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]