Jungkook thấy Kim Tae Hee bị lính canh đuổi ra ngoài, cậu theo bản năng ngước lên nhìn Kim Taehyung một cái, muốn xem thử hắn có phải cũng đang rất khó chịu, dù gì thì bà ấy cũng là cô ruột của hắn mà. Cảm nhận được tầm mắt của bạn nhỏ, Kim Taehyung cúi đầu xuống nhếch một bên lông mày, hỏi bằng giọng mũi " Hửm?" Ôm lấy cánh tay người đàn ông thật chặt, Jungkook nhỏ giọng hỏi " Ngài có phải cũng đang rất khó xử đúng không?" Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu. " Em xin lỗi, nếu như không phải là vì em thì ngài và cô út sẽ không phải xảy ra mâu thuẫn đến mức phải đi ra tòa như vậy" Nếu như cô út thích cậu thì có lẽ Kim gia sẽ vẫn là một gia đình sống hòa thuận cùng với nhau, bởi vì sự xuất hiện của cậu mà làm xáo trộn hết mọi thứ. Kim Taehyung khó xử, cậu cũng không mấy dễ chịu gì. Nhưng phải làm sao mới tốt đây? Cô út bắt cậu rời xa Kim Taehyung, cậu lại không thể sống thiếu hắn, cậu ích kỷ lắm, chỉ muốn bản thân được hạnh phúc mà không muốn suy nghĩ đến những chuyện về sau. Chính vì vậy mà cậu mới cảm thấy có lỗi với Kim Taehyung. Không muốn người yêu lại tự trách mình, Kim Taehyung ôm lấy cậu đi vào trong vừa nói " Không có lí do này cũng có lí do khác để mời cả gia đình Lee gia đến tòa án" " Hửm?" Jungkook nhướng mày dừng lại nhìn người đàn ông với vẻ mặt thắc mắc. " Lee Min Gyeong tức là ba của Lee Eunice có tiền sử mua bán ma túy vẫn đang được cảnh sát chú ý đến, anh rể ngày hôm trước vừa mới bắt được đường dây của bọn họ" Lee Eunice...cái người nói bản thân là 'dâu' hụt của Kim gia thì phải? Jeon Jungkook thầm nghĩ. " Vậy có liên quan đến cô út không?" Giúp Jeon Jungkook cởi giày đặt ngay ngắn trên kệ, lại để cậu xỏ chân vào dép bông màu xanh dành riêng cho cậu, Kim Taehyung mới kể " Có liên quan đến chồng của cô út. Ông ta hiện tại đã bị bắt giam, chuyện này vẫn chưa có ai biết" " Mọi chuyện phức tạp như vậy sao?" Jungkook nhíu mày, cậu có chút đau đầu với những điều mình nghe được. Quả thật trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được. " Ừm" Giãn đôi lông mày đang cau lại của Jungkook, Kim Taehyung ôn nhu bảo " Đằng sau còn có rất nhiều chuyện nữa, cũng không liên quan tới chúng ta cho nên chúng ta không cần phải quan tâm nữa" Kim Taehyung lái sang chuyện khác " Có đói bụng không?" " Có chút đói" Cậu cười híp mắt ôm lấy bụng bầu đã lớn một vòng của mình. Còn một tháng nữa, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì cậu và Taehyung sẽ sớm được gặp hai bé con nghịch ngợm này rồi. Hy vọng là hai bé đều khỏe mạnh, bởi vì ai cũng rất mong chờ sự ra đời này của hai bảo bối nhỏ. " Nào, đi thôi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm" Ôm lấy vai Jeon Jungkook kéo vào trong phòng bếp, nơi đó đã được bác giúp việc chuẩn bị hai khẩu phần ăn. Một khẩu phần ăn của Kim Taehyung với món đơn giản và một phần được đặt bên cạnh rất nhiều màu sắc, trông đặc biệt ngon miệng khiến Jungkook nhìn vào thì bụng đã bắt đầu sôi sục lên. " Mẹ và mọi người đâu rồi?" Đưa đũa cho Jungkook vừa hỏi bác giúp việc. " Phu nhân đã cùng với Jeon phu nhân đi mua sắm rồi. Biết Jungkook thiếu gia sắp trở dạ nên hai người họ liền muốn mua thật nhiều đồ cho hai bé con" Bác giúp việc vừa nói vừa híp mắt cười, bà không khỏi cảm thấy vui vẻ giống như cháu nội của mình sắp ra đời vậy. Năm đó Kim Tae Jaen vừa mới được sinh ra, mọi người ở trong nhà cũng đều háo hức như vậy. Thật may là lúc đó tiểu thư nhỏ kiên cường mới không để xảy ra chuyện gì. " Là như vậy ạ." Jungkook gật gù cười đáp lại. Cậu quay sang trưng cầu ý kiến của người đàn ông trong nhà " Lần sau có thời gian chúng ta cũng đi mua đồ cho hai bé con được không ạ?" " Được, đều nghe em" Nở nụ cười ôn nhu về phía cậu. Kim Taehyung cảm thấy bản thân mỗi khi nhìn Jungkook vui vẻ, hắn cũng được vui lây, nghĩ đến chuyện sắp cùng Jungkook đi mua đồ trẻ nhỏ, hắn cũng không khỏi mong chờ. Sống 33 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc đời này thật vi diệu, bản thân hắn có bạn đời, còn sắp sửa chào đón hai bé con ra ngoài thế giới nữa. Nghĩ cũng thật ấm áp. Ăn một miếng cơm phồng má vừa nói không rõ chữ " Đợi phiên tòa ngày mai kết thúc, chúng ta đi nhé" Cảm thấy người yêu của mình rất đáng yêu, Kim Taehyung bật cười nhéo lấy má cậu nói " Nuốt hết cơm rồi nói chuyện, nếu không sẽ bị sặc đó" Lau miệng dính dầu của Jeon Jungkook, hắn cưng chiều nhìn cậu ăn ngon lành. Thật tốt khi tất cả đều là thật. ___ Sáng hôm sau Tất cả người trong Kim gia đều ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đến phiên tòa. Ban đầu định không cho Jungkook đi, để cậu ở nhà dưỡng thai, nhưng cậu cứ không chịu đòi muốn đi cùng. Kim Tae Hyeon nói Jeon Jungkook phải đi, vì cậu phải đưa bằng chứng khi tố cáo người đã cố ý đe dọa mình. Vì vậy mà Kim Taehyung mới chịu, hắn không quên nhét một vật thể lạnh lẽo vào trong tay cậu. " Tại sao phải mang theo cái này ạ?" Liếc khẩu súng trong tay được Kim Taehyung đưa, Jungkook lập tức thắc mắc. Không phải trong tòa không được giấu vũ khí nguy hiểm trừ những vật được gọi là bằng chứng sao? Kim Taehyung mặc dù tự tin vào bản thân có thể bảo vệ được Jeon Jungkook trong vòng an toàn, nhưng tốt nhất vẫn để cho cậu phòng thân, cái này không thừa. Huống hồ tài bắn súng của Jungkook hắn đã từng chiêm nghiệm qua, cậu có thể tự bảo vệ chính mình. " Ngày hôm nay không những chúng ta mà còn có rất nhiều người trong quân đội đến. Đề phòng vẫn hơn" Kim Taehyung sợ người bên trên sẽ thừa cơ hội ra tay, dù sao thì trong trận chiến này, bọn họ đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, bằng chứng đầy đủ thừa sức tống hết tất cả vào trong tù. Cho nên, hắn chắc chắn rằng những người kia tuyệt đối sẽ không để im khi thua kiện đâu, ngày hôm nay đi lành ít dữ nhiều, mỗi người một khẩu súng cũng không quá an toàn. Người thì hắn đã sắp xếp rồi, nếu như thấy có gì bất thường thì lập tức hành động. Bên ngoài hắn có thể kiểm soát được, nhưng ở bên trong thì không thể, sẽ có rất nhiều người vô tội vây xem, hắn không dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở trong sân, Kim Taehyung dặn dò tất cả đội hậu vệ và người trong nhà" Nhất định phải cẩn thận, chưa có tín hiệu thì mọi người cũng không được manh động, tránh cho việc bứt dây động rừng. Xuất phát đi " " Rõ" Cử người mà bọn họ tin tưởng nhất chở nguyên soái, thượng tướng Kim và Kim phu nhân đi, tiếp tục là xe anh rể và chị gái, cuối cùng là xe chống đạn của Kim Taehyung chở Jungkook đi. Thắt dây an toàn lên cho Jungkook, Kim Taehyung hôn lên trán cậu thở dài một hơi nói " Phải theo sát ở cạnh tôi, không cho phép hành động một mình, đã nhớ chưa?" " Dạ" Jungkook gật đầu không hề do dự. Cậu bây giờ không còn một mình, không thể khiến Kim Taehyung lo lắng được, cậu có nhiệm vụ bảo vệ hai bé con, còn Kim Taehyung bảo vệ 3 ba con cậu. " Ba con em, nhờ cả vào ngài nhé!" Biết Kim Taehyung vẫn không yên tâm về mình, cậu chỉ có thể cười trấn an nói đùa. " Nhất định" Kim Taehyung chắc nịch gật đầu. Xác nhận Jungkook đã ngồi ngay ngắn, hắn liền xuất phát chạy đi. Tới tòa án đã là 20 phút sau. Kim Taehyung ôm Jungkook vừa ngó nghiêng một hồi ở xung quanh, trong lòng hắn vẫn luôn có một hồi chuông cảnh báo khiến hắn không thể nào yên tâm được. Ông nội đã già rồi, ba mẹ hắn không ai bảo vệ mặc dù có Jihyong nhưng Kim Taehyung vẫn cảm thấy lo lắng. Bước vào bên trong, nơi đó có một số quan cao cấp đã chờ sẵn, chị gái hắn ngồi ở giữa mặc bộ đồ màu đen sọc vàng mặt mày nghiêm nghị trông có hơi đáng sợ. Jeon Jungkook nhìn Kim Tae Hyeon ở nhà và lúc làm việc khác nhau một trời một vực, cô bây giờ trông rất giống Kim Taehyung, lạnh lùng khiến người khác có chút dè chừng. Tiếng 'keng' vang lên. Bắt đầu phiên tòa xét xử. Đầu tiên là vụ của Jeon Jungkook. Tội dám đe dọa đến tính mạng và tinh thần của Omega lúc mang thai sẽ bị phạt hành chính và ngồi tù hai năm tùy theo mức độ nặng nhẹ. Kim Tae Hee, Min Ji Young và Lee Eunice mặt mũi tái mét khi nghe Kim Tae Hyeon nói về vấn đề xử phạt. Luật sư bên bọn họ liền đứng lên phản bác "Chuyện này là vô căn cứ, căn bản là ngậm máu phun người, bọn họ đang giá họa cho nguyên chủ của tôi thưa thẩm phán" Kim Tae Hyeon nhíu mi rút giấy tờ trong bì hồ sơ của mình giơ lên " Đây là bệnh án lúc Omega bị động thai do nguyên chủ của các người làm hại, các người muốn chối sao?" Luật sư bên bị cáo lại lục đục đứng lên, gã bước chân tới gần Tae Hyeon nheo mắt nhìn bệnh án chi chít chữ, cười mỉa móc " Vô căn cứ. Đều là vô căn cứ, nhìn bệnh án thì trông rất thật, tuy nhiên có ai dám đảm bảo cái đó không bị các người làm giả? Bệnh viện còn là của Kim gia mở, các người vậy mà dám dùng nó làm bằng chứng sao?" Kim Taehyung ở bên dưới nhịn không được siết chặt nắm tay, người của hắn suýt chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng vậy mà gã ta dám nói rằng tất cả đều là giả? " Ngài đừng giận" Thấy được Kim Taehyung có hơi hướng không khống chế được mình, Jungkook ở bên cạnh liền nắm lấy tay hắn đan mười ngón tay với nhau an ủi. Kim Tae Hyeon không hề hoảng loạn hay bị phân tâm, cô chỉ cười nửa miệng nói " Làm giả bằng chứng nếu như bị phát hiện ra thì không những tôi mà cả bên bị cáo cũng biết chuyện này có hậu quả như thế nào nhỉ? Huống hồ bệnh viện là bệnh viện, tất cả những người đến khám bệnh đều là bệnh nhân, không phân biệt người nhà hay người ngoài, những người đến khám hay chữa bệnh đều được nhận đãi ngộ như nhau, anh không tin thì cũng dễ hiểu, tại anh đâu có đi khám bao giờ? Tất cả bệnh nhân trong bệnh viện Gyeongbok đều công nhận điều đó, chỉ có một mình anh là nói như thế mà thôi" Chủ tọa ở trên nghe vậy liền gõ keng keng xác nhận lời nói và bằng chứng của Kim Tae Hyeon hoàn toàn áp đảo được luật sư của bên bị cáo. Luật sư Yoo thua trận đầu tiên, gã ta liền xuất ra con át chủ bài " Nguyên chủ của tôi xác nhận ngày hôm đó đang ở nhà, cả ba người đều có bằng chứng ngoại phạm" Nói xong liền mời một người giúp việc và một anh cảnh sát viên đến để xác nhận sự thật việc cả ba người không ra ngoài vào thời điểm đó, tất cả đều là do bên nguyên cáo bịa đặt. Chủ tọa nhìn Kim Tae Hyeon hỏi " Luật sư bên nguyên có gì để phản bác không?" Kim Tae Hyeon đăm chiêu một hồi, cô nhìn Kim Taehyung một cái, thấy hắn gật đầu ra hiệu, cô liền đáp " Thưa chủ tòa là có" Cô đưa bút ghi âm cuộc trò chuyện của bốn người bên trong, ai cũng đều rõ ràng việc trong đó có giọng nói của 4 người, hai nữ hai nam, nhưng ba người kia liên tục công kích một người, thậm chí đến cuối đoạn ghi âm ai cũng nghe thấy giọng nói run rẩy của người bị hại. Kim Tae Hyeon tắt bút ghi âm đi, cô nhìn luật sư bên đó và cả ba người đang ngồi ở dưới mặt mũi đều tái mét. " Chưa kể ba người liên tục kích thích, đe dọa và công kích Omega tức là nguyên chủ của tôi sợ hãi quá độ, mà hai trong ba người bọn họ còn vô tình để lộ tin mật trong lúc quân nhân làm nhiệm vụ. Thưa tòa, việc này nên xử lý như thế nào ạ?" Min Ji Young và Kim Tae Hee giật bắn mình, cả hai liên tục bấu chặt tay không dám thở mạnh. Nếu như luật sư không cứu được thì bọn họ chết chắc rồi. Luật sư Yoo liên tục liếc mắt nhìn ba người kia vì dồn mình vào chỗ chết, tuy nhiên đã nhận tiền thì phải làm cho đến cùng, gã lại nhanh chóng lấy lại chiêu giả ngu giả điếc: " Theo như luật sư bên nguyên nói đoạn ghi âm đó là của ba nguyên chủ của tôi nói? Ai xác nhận được việc đó, trong khi chỉ qua âm thanh, chưa kể biết đâu đoạn âm thanh đó được cắt ghép thì sao? Ba nguyên chủ của tôi đều có bằng chứng ngoại phạm, sao có thể ra ngoài và nói ra được những lời đó? Tất cả đều là ngụy biện thưa chủ tọa" Kim Tae Hyeon biết chắc gã ta sẽ lại đổi trắng thay đen, cô liền lôi con át chủ bài ra nói " Thưa chủ tọa, tôi còn có một bằng chứng chứng minh những người kia thật sự có mặt và nói ra những lời đó" Chủ tọa nói " Cho gọi người làm chứng vào"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]