Thành công che đi camera trên đỉnh đầu xong, người đàn ông liền nhẹ chân tiến tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên ngủ không yên liên tục cau mày. Tính toán cúi đầu sờ mái tóc mềm mại đã rất lâu chưa chạm qua thì người đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, miệng còn không quên gọi " Taehyung" một tiếng vừa đau đớn vừa thương nhớ. Bật đèn ngủ trên đầu giường, Jeon Jungkook lúc này mới xoa đôi mắt ướt nhẹp nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong căn phòng, Jungkook giật mình vốn định động thủ mặc kệ cái bụng đau nhưng hơi thở quen thuộc và cả mùi hương lởn vởn quanh đầu mũi lại khiến cậu ngạc nhiên đến quên cả phản ứng. Kim Taehyung ngồi trên ghế cạnh giường, hắn đau lòng vuốt ve gương mặt tiều tụy của người yêu, giọng nói khàn đặc vang lên " Bé ngoan! Ủy khuất cho em rồi" Giọng nói quen thuộc chui vào trong màng nhĩ, đâm sâu vào tận trái tim, làm cho bao sự nhớ nhung đều trỗi dậy ngay tức khắc. Viền mắt Jeon Jungkook đỏ hoe đều là nước, cậu không màng tới hình tượng của bản thân mà khóc nức nở nhìn người đàn ông đã rất lâu chưa gặp, nghĩ đến bản thân vừa biết tin hắn bị thương, còn suýt chút nữa không thể giữ hai đứa bé trong bụng, Jungkook lại đau đớn òa khóc, bao nhiêu uất nghẹn trong lòng bao lâu nay cũng bị cậu dùng cách này để phát tiết. Kim Taehyung cởi phăng chiếc áo khoác quân đội bám đầy bụi bặm ra, đau lòng ôm lấy cơ thể gầy đi một vòng đang không ngừng run rẩy vào trong ngực, tay liên tục xoa lên lưng cậu để an ủi. Lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc chỉ trong mơ mới có, Jeon Jungkook lại càng không kìm được nước mắt. Bên ngoài bị người khác ức hiếp, còn tự nhủ nhất định phải cố gắng mạnh mẽ và tỉnh táo cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện, mọi sự cố gắng kể cả những ủy khuất cậu phải chịu trong thời gian qua đều vì nhìn thấy hắn, nghe thấy giọng nói trầm ấm và cả cái ôm ngọt ngào mà bị phá bỏ. Jeon Jungkook thừa nhận mình không phải là người yếu đuối thích khóc, cho tới tận hôm nay thì cậu mới nhận ra rằng, không phải cậu mạnh mẽ mà là vì cậu chưa tìm được người nào có thể khiến cậu tin tưởng phơi bày hết sự yếu đuối của bản thân mình. Không quản việc Kim Taehyung có cảm thấy cậu phiền phức hay không nhưng cậu vẫn không thể nào ngừng khóc, một mình cậu bảo vệ hai bé con mà không có Kim Taehyung thật sự không xuể, Jungkook quá ỷ lại vào hắn, rời khỏi hắn một chút là cậu liền xảy ra chuyện ngay. Ôm lấy cổ Kim Taehyung thật chặt, chỉ hận không thể dính vào trên người hắn không buông tay, Jungkook nức nở thành tiếng " Tại sao...sao bây giờ ngài mới về, ngài có biết là... em nhớ ngài nhiều lắm không? Một ngày không có ngài, em giống như một người mất đi phương hướng không biết phải đi nơi nào, làm gì và tìm ai để giãi bày hết mọi thứ trong lòng mình" Jungkook tự động tách bản thân ra khỏi người Kim Taehyung, đôi mắt ướt nhèm mờ mờ không nhìn rõ biểu tình của Kim Taehyung, cậu chỉ có thể trúc trắc hỏi hắn " Taehyung...Ngài có từng một chút nào nhớ em không? Chỉ một chút thôi cũng được..." Chưa để Jeon Jungkook kịp thời nói câu tiếp theo, khoang miệng đã bị nụ hôn ngọt ngào lấp đầy, môi Jungkook run rẩy một lúc nhưng cuối cùng vẫn đáp lại nụ hôn mạnh bạo, gấp gáp của người đàn ông, cho đến khi mùi vị tanh nồng xuất hiện cả hai mới buông nhau ra thở hổn hển. Kim Taehyung niết nhẹ lên phiến môi hơi sưng đỏ và có vết máu của Jeon Jungkook vừa tức giận vừa đau lòng nói " Từ lúc cùng em tạm biệt, tôi đã không ngày nào là không nhớ đến em, mỗi lần đi vào lòng địch tôi chỉ hận không thể ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ để có thể chạy về ôm lấy em, được hôn em giống như bây giờ. Em nói xem như vậy tôi có nhớ em không?" Nghe đến đây, sự sợ hãi lo lắng trong lòng Jungkook cũng dần biến mất. Kim Taehyung không phải vì thấy cảnh sát Song mà quên cậu, không phải vì lưu luyến cảnh sát Song mà trở về trễ. Tất cả đều không phải, không phải giống như mấy người kia đã nói, hắn rất thương cậu đúng không? Không thấy Jungkook đáp lại, Kim Taehyung vội leo lên giường ôm lấy cậu vào trong ngực xoa nhẹ mái tóc mềm mại hỏi " Trong người có thấy khó chịu không?" Jungkook lắc đầu " Có ngài ở đây, em không còn thấy khó chịu nữa" Kim Taehyung nghe vậy càng siết chặt cậu vào trong lòng, đáng lẽ hắn không nên chấp nhận nhiệm vụ đó mà bỏ quên người nhà hắn. Nếu như lúc đó hắn cử người đi thay thì Jeon Jungkook cũng sẽ không nằm viện giống như bây giờ. Tất cả đều là lỗi tại hắn. " Thật xin lỗi" Kim Taehyung đau lòng hôn lên trán Jungkook, phóng tin tức tố ra để xoa dịu tinh thần giúp cậu. " Không sao" Jungkook lắc đầu " Ngài trở về là tốt rồi. Em nghe nói ngài bị thương, giờ đã ổn chưa?" Jeon Jungkook ngẩng đầu thấy người đàn ông vẫn đang nhìn mình với ánh mắt quá mức ôn nhu khiến đầu tim có hơi run rẩy. Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống. " Ừm. Tôi không sao, chỉ là trong lúc làm nhiệm vụ bị đạn bắn sượt qua bụng, giờ đã khỏe lại rồi" Nghe thấy Kim Taehyung thật sự bị thương chứ không phải là lời nói dối, Jeon Jungkook đã ngay lập tức hoảng loạn vén áo hắn lên, thấy vải trắng được quấn quanh bụng mà trên sườn thắt lưng có vết máu loang lổ, Jungkook nhịn không được đau lòng đến rơi nước măt, cậu vươn tay đang run của mình muốn sờ lên nhưng lại không dám thật sự chạm vào, sợ mình đụng đến vết thương của hắn. Cậu khàn giọng hỏi " Có phải rất đau không?" Kim Taehyung sủng nịnh lau đi nước mắt trên má cậu, cười trấn an " Giờ không đau nữa, nếu như em hôn tôi một cái thì tôi nghĩ vết thương sẽ liền ngay lập tức" " Ngài đừng có lừa em" Jungkook vừa khóc vừa cười đánh nhẹ lên ngực hắn, miệng nói lừa gạt nhưng vẫn cố rướn người chuẩn xác hôn lên môi Kim Taehyung. Nụ hôn nhẹ nhàng hòa cùng với nước mắt mặn chát, trong lòng cả hai bây giờ vừa đau vừa thương, lại cũng vừa ngọt ngào vì cuối cùng bọn họ cũng không còn xa nhau nữa. Chấm dứt nụ hôn là cái xụi lơ của Jeon Jungkook, cậu nằm gọn trong ngực Kim Taehyung yên tâm cảm nhận được sự ấm áp mà hắn mang lại, phải nói là hơn một tháng nay cậu đã luôn rất nhớ vòng tay này, mỗi khi ngủ đều phải được ôm mới có thể ngủ ngon lành được. Khắc chế cái nóng trong người, Kim Taehyung khàn giọng ôm lấy Jungkook từ phía sau ôn nhu nói " Ngủ đi. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện" " Ngài ngủ ngon" " Ngủ ngon" Sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung dậy rất sớm, hắn đắp chăn giúp Jungkook nhẹ nhàng đi ra ngoài đến phòng bác sĩ Han để xử lý vết thương. Ngày hôm qua nhận được tin báo Jungkook phải nằm viện, hắn vừa họp xong đã ngay lập tức chạy về đến vết thương cũng không quan tâm, giờ có hơi đau e là vết thương bị rách rồi. Bác sĩ Han thấy người gõ cửa là Kim Taehyung, anh bật dậy chạy ra mở cửa, vừa vui vừa lo lắng hỏi: " Cậu có bị thương không?" Kim Taehyung ngồi lên ghế đáp " Chạy đến để nhờ cậu xử lí vết thương đây" Vốn tính toán đợi y tá đến đưa thuốc cho Jungkook thì hắn cũng nhờ họ xử lí luôn, nhưng sợ Jungkook nhìn thấy sẽ lại khóc một trận, hắn không đành lòng liền lén chạy đến đây trước. " Vén lên xem nào" Bác sĩ Han cau mày nói. Nhìn vết thương dài 5cm trên thắt lưng, bác sĩ Han liền hít một ngụm khí lạnh, lôi đồ nghề ra lau sạch vết máu thật cẩn thận mới hỏi " Vì cớ gì lại để mình bị thương nặng như vậy?" Anh rất tự tin vào khả năng của Kim Taehyung, nếu như hắn không tình nguyện bị thương thì không ai có thể động đến một sợi tóc của hắn. Cho nên phải có lí do gì đó, hắn mới có thể để mình bị thương thành cái dạng này. Kim Taehyung không hề giấu giếm " Trong tổ đội có nội gián vì muốn tìm ra được hắn cho nên tôi liền để mình bị thương. Quả nhiên lúc tôi đã hôn mê, hắn ngay lập tức báo tin cho người bên kia và bị người của tôi bắt tại trận" Trong lúc làm nhiệm vụ, bọn họ cũng có liên lạc với nhau nên mọi đường đi của Kim Taehyung đều bị những người kia phát hiện ra được, kì kèo hơn một tháng chơi mèo vờn chuột cuối cùng bọn chúng mới ló mặt cùng nhau đối chiến. Kim Taehyung lúc đó vừa đối phó với địch vừa quan sát người của mình xem ai khả nghi nhất, đến khi một phát súng nổ ra có một thiếu niên muốn che chắn cho hắn nhưng lại được hắn đẩy đi và trúng đạn, trong đạn chứa thuốc mê khiến hắn lập tức rơi vào mê man. Thiếu niên kia, người muốn bảo vệ Kim Taehyung lại chính là nội gián. Kim Taehyung thật sự không thể tin được khi cậu ta dám qua mặt mình. Trung úy Song chờ khi Kim Taehyung tỉnh lại liền bắt người tới trước mặt hắn, chờ hắn đưa ra cách xử lý. Tra tấn bằng tinh thần cuối cùng cũng khai. Biết được chuyện này không chỉ có người trong quân đội mà người của cảnh sát cũng nhúng tay vào, hòng trừ khử hắn. Kim Taehyung có chứng cứ đầy đủ trong tay, hắn đang chờ thời cơ để có thể lật đổ bọn chúng. Bàn bạc với thượng tướng John xong, nghe tin người yêu nằm viện, Kim Taehyung đã không thể đợi mà bay về trong đêm. Thượng tướng John vì cảm ơn hắn mà hứa sẽ giúp hắn một tay trong việc lật đổ bọn người kia. Nhận được sự đảm bảo, Kim Taehyung liền từ biệt ông để trở về. Bác sĩ Han nghe hắn kể tường tận liền nắm được trọng điểm hỏi " Trung úy Song? " " Ừ. Là em trai của cảnh sát Song. Có lẽ hôm nay cậu ấy sẽ tới đây, nhờ cậu thu xếp một chút" Bác sĩ Han nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải cảnh sát Song đội mồ sống dậy. Tuy rằng cái chết của cảnh sát Song khiến Kim Taehyung đau khổ một thời gian, nhưng người cũng đi rồi, Kim Taehyung cũng có cuộc sống mới, anh không muốn vì sự vướng mắc của cảnh sát Song mà khiến Kim Taehyung và Jeon Jungkook sinh ra mâu thuẫn. " Được rồi." Bác sĩ Han cất đồ nghề vào trong hộp, gật đầu đáp ứng. Kim Taehyung chợt hỏi " À, vì sao Jungkookie lại động thai? Cậu biết không?" Hắn biết nếu hỏi Jungkook, cậu tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời vì sợ hắn lo lắng. Bác sĩ Han trầm ngâm một lúc thì lắc đầu " Tôi cũng không rõ nhưng người cậu sắp xếp để bảo vệ Jungkook chắc chắn biết. Cậu tự mình đi hỏi đi, hôm qua bọn họ vừa ôm Jungkook vào vừa gọi điện thoại báo cho Kim gia đấy" " Ừ" Kim Taehyung cau mày đứng lên, tạm biệt bác sĩ Han liền đi ra ngoài tìm người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]