Chương trước
Chương sau
Bị Kim Taehyung gặng hỏi trong sự tức giận, Jeon Jungkook nằm trong ngực hắn không dám ngẩng đầu, chỉ yên chờ Kim Taehyung bình tĩnh lại.
Không nhận được đáp án của người yêu, Kim Taehyung cúi xuống nâng cằm Jeon Jungkook lên nhẹ gọi một tiếng " Bảo bối!"
Hắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đã có chút da thịt của cậu gặng hỏi " Là ai nói với em những điều đó? "
Jeon Jungkook dùng đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn, vốn định nói dối nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu.
Kim Taehyung trước đó đã nói dù có chuyện gì cũng nhất định phải nói với hắn, tuyệt đối không được nói dối, bởi vì hắn rất ghét những người không thành thật.
Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook thở dài đáp " Chiều hôm nay, vốn cô út của ngài có đến để cùng mọi người tham gia bữa tiệc gia đình, nhưng vì nhìn thấy em nên cô út khó chịu liền bỏ đi luôn"
" Lại là cô út?"
Nhắc đến Kim Tae Hee, Kim Taehyung nhịn không được cau chặt mày. Ngày hôm trước hắn vừa mới cảnh cáo vì tội vạ miệng, lần này lại tiếp tục tái phạm sao?
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung không vui liền quay ngược lại dỗ dành xoa xoa ngực hắn giúp hắn hạ hỏa " Ngài đừng tức giận. Em sợ!"
Sợ giống như lúc ở trong quân khu B95 chứng kiến cảnh Kim Taehyung không còn thở, cậu thật sự không muốn nhìn hắn tức giận thêm nữa.
Nghe người yêu nói mình sợ, Kim Taehyung thu hồi ánh mắt lạnh lẽo của mình, ôn nhu xoa lấy tóc cậu, nhỏ giọng " Xin lỗi! Sẽ không có lần sau, sẽ không để bảo bối của chúng ta phải trải qua cảm giác sợ hãi đó một lần nào nữa."
Jeon Jungkook dạ một tiếng sau đó lại im lặng một lúc thật lâu mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, Jeon Jungkook lại ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, bĩu môi đầy không vui nói  " Ngài vẫn chưa trả lời hai câu hỏi của em đó"
" Cảnh sát Song và em ai ngoan hơn?"
Kim Taehyung không hề do dự một giây nào mà đáp ngay " Em không ngoan hơn cũng ngoan nhất, ai cũng không ngoan bằng em"
Trong lòng Jeon Jungkook bắt đầu nở hoa nhưng cậu sẽ không biểu hiện ra ngoài đâu.
" Em không thắc mắc về cảnh sát Song sao?" Kim Taehyung nâng lấy cằm thiếu niên, nhỏ giọng hỏi.
Jeon Jungkook ngay lập tức gật đầu " Có chứ! Nhưng em đang chờ ngài sẵn sàng rồi thì nói với em cũng không muộn. Em chờ được!"
Dù là cảnh sát Song, cảnh sát Min hay cảnh sát họ Chae đi chăng nữa thì cậu vẫn là người duy nhất ở bên cạnh Kim Taehyung ngay lúc này không phải sao? Bọn họ là ai không quan trọng, cậu cũng chẳng muốn quan tâm, người cũ thì mãi mãi là người cũ, sẽ không còn cơ hội để trở mình, cậu chỉ quan tâm trong lòng Kim Taehyung đang nghĩ gì mà thôi.
" Ngay bây giờ em chỉ thắc mắc, muốn hỏi ngài một điều cuối, em có phải là thay thế của cảnh sát Song hay không? Ngài nhất định phải trả lời, không cho phép ấp úng hay suy nghĩ gì cả" Jeon Jungkook có chút sợ nếu như Kim Taehyung do dự vài giây để suy nghĩ. Cậu không muốn hắn phải ngập ngừng hay là cau mày nghĩ đến người cũ, cậu hỏi một câu, hắn nhất định phải trả lời thật nhanh nhưng cũng phải thành thật, không cho phép nói dối câu nào.
Kim Taehyung có chút buồn cười khi thấy Jeon Jungkook khẩn trương nói liên tục, dồn hắn vào thế bí, bắt hắn phải trả lời. Thật sự là một bạn nhỏ đáng yêu!!
" Giữa em và cảnh sát Song không có một điểm chung nào cả, cho nên em cũng không phải là người thay thế. Em là em, không phải ai khác, người Kim Taehyung này yêu duy nhất chỉ có mỗi mình Jeon Jungkook mà thôi!"
Lần đầu tiên nghe chính miệng Kim Taehyung thừa nhận rằng mình yêu cậu, trái tim Jeon Jungkook liền đập thình thịch vì bồi hồi cùng vui vẻ, mặc dù biết Kim Taehyung thương cậu nhưng hắn chưa bao giờ nói ra miệng ngoài dùng hành động để chứng minh, hiện tại hắn nói yêu cậu, còn là người duy nhất, người khác cũng không thể so được, Jeon Jungkook liền lâng lâng như say rượu, cảm giác được tỏ tình là như vậy sao? Sống 24 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu nghe được ai đó nói yêu cậu, mà cũng thật kì diệu khi cậu vừa hay cũng yêu người đó nữa.
Kim Taehyung cau mày một lúc, hắn liền kể cho Jeon Jungkook nghe về chuyện của trước đây, không hề giấu giếm một câu nào.
" Nếu như em nghe ai đó nói về cảnh sát Song, đúng là tôi và cậu ấy là bạn từ khi còn nhỏ. Ngày xưa, tính tôi hay nóng nảy, đụng đâu đánh đó, cứ có ai nói gì là tôi sẽ ra tay với người đó, cái hôm tôi ra tay đánh người bị người trả thù lại, cảnh sát Song chính là người giúp tôi thoát chết, tôi bị gãy một chân nhưng thật may là mạng vẫn còn giữ được. Ngay từ lúc đó, tôi nghĩ rằng mình đã thật sự thích Song Jaesung, được cậu ấy cưu mang, được cậu ấy cho lời khuyên về tính cách không tốt của tôi, nhờ vậy mà tôi mới giống như ngày hôm nay."
" Vốn tưởng rằng mình đối với cảnh sát Song là tình yêu đích thực nhưng cho đến khi gặp em, tôi mới biết hóa ra không phải. Tôi chỉ coi cảnh sát Song là một người anh trai không hơn không kém, chứ không phải tình cảm hứa hẹn sống với nhau đến già. Còn với em thì khác, ngay từ lúc em nói rằng mình có thai, tôi đã ngay lập tức muốn cùng em kết hôn, muốn cùng em sống cả đời, chăm sóc em thật tốt. Có lẽ đây là phản ứng bình thường khi nửa trái tim đã tìm thấy được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình"
Jeon Jungkook chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào, cậu không nghĩ Kim Taehyung hồi còn nhỏ lại là người thích đánh nhau như thế, nếu như ngày đó không có cảnh sát Song, chắc chắn cậu sẽ không thể gặp được Kim Taehyung của hiện tại. Có lẽ cậu phải cảm ơn cảnh sát Song, nhờ y mà Kim Taehyung có thể sống, có thể trở thành một người trầm ổn, ôn nhu như bây giờ.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa đôi bên đã rõ, cậu không phải người thay thế nhưng cậu vẫn còn có một thắc mắc sau lần bác sĩ Han kể chuyện kia.
" Hyungie! Ngài có thể trả lời cho em một câu nữa được không? Chuyện này có lẽ sẽ đụng đến vết thương lòng của ngài nhưng mà em vẫn muốn hỏi, nếu ngài không thể trả lời cũng không sao cả, đây chỉ là câu hỏi ngoài lề không quan trọng lắm đâu"
Nhắc tới cảnh sát Song, Kim Taehyung không phản ứng dữ dội nhưng nó không có nghĩa là nhắc đến cái chết của Song Jaesung, Kim Taehyung sẽ giữ được bình tĩnh. Dù sao chuyện đó cũng đã khiến hắn phải đau khổ suốt mấy năm trời mà.
" Em hỏi đi" Kim Taehyung gật đầu.
Ngày hôm nay hắn lựa chọn bộc bạch hết những chuyện trong lòng đều nói ra, như vậy giữa bọn họ sẽ không còn khoảng cách nữa, Jeon Jungkook cũng sẽ không sợ bóng sợ gió khi hiểu lầm về quá khứ của hắn.
Jeon Jungkook dè dặt quan sát sắc mặt của Kim Taehyung vừa nói " Em nghe nói ngài đang tìm nguyên nhân cái chết của cảnh sát Song và lúc cảnh sát Song mất, ngài tự khóa mình ở trong phòng bảy ngày bảy đêm là đang làm gì?"
Liệu cậu hỏi như vậy có khiến ngài ấy tức giận không?
" Nguyên nhân cái chết của cảnh sát Song trước ngày chúng ta thực hiện nhiệm vụ tôi đã biết được, cậu ấy vì cứu Min Ji Young và một vị cảnh sát kia nữa nên đã bị bắt, Min Ji Young hứa sẽ quay lại cứu cậu ấy nhưng cho tới khi chết...cậu ấy cũng không thấy được người" Nói đến đây, Kim Taehyung nhịn không được xúc động một chút, hắn nắm chặt lòng bàn tay, móng tay cắm vào trong da thịt đầy đau điếng.
Là một người mang trên vai sự an toàn của tổ quốc, vì dân trừ hại nhưng lại để mặc đồng đội của mình ở nơi nguy hiểm, còn bản thân vì sợ chết mà chạy trốn không hề quay đầu lại, người đó mất còn mình thì vẫn sống hạnh phúc, thật sự không cảm thấy hổ thẹn?
Cảm giác được tâm trạng của Kim Taehyung có chút thay đổi, Jeon Jungkook đã ngay lập tức ôm chặt lấy hắn, tay xoa lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, dịu dàng mở miệng " Ngài bình tĩnh một chút, chúng ta không nói chuyện đó nữa có được không?"
Cậu là người khởi xướng trước nhưng khi thấy Kim Taehyung không vui, cậu cảm thấy hối hận khi mình đã hỏi những câu khiến Kim Taehyung phải đau lòng.
" Tôi không sao cả. Ngoan!" Kim Taehyung  được Jungkook xoa dịu, hắn đã không còn cảm thấy bức bối trong người giống như lúc đó nữa. Bây giờ ngoài có chút tức giận ra, hắn không còn cảm thấy đau khổ hay cô đơn nữa, bởi vì hắn đã có Jeon Jungkook, cậu đã giúp hắn vượt qua được vũng lầy đen tối của quá khứ để nhìn về một tương lai tươi sáng hơn.
" Bảy ngày ở trong phòng, năm ngày đầu, tôi bước vào trạng thái ngủ đông, hai ngày tiếp theo tôi ở trong phòng để hồi sức và tự nhủ với bản thân rằng nhất định phải kiên cường, người đã mất thì không thể sống lại, nếu như bản thân lúc nào cũng bị sự đau khổ làm cho sợ hãi, yếu đuối thì thật hổ thẹn với mấy năm ở trong quân đội. Vì lẽ đó, tôi tự vực dậy tinh thần"
" Tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn biết rung động nữa, cho đến khi thấy em bị binh sĩ trêu chọc đến đỏ ửng mặt, nghe thấy em nói rằng mình sẽ chung đội với tôi và thách thức những người khác nếu như muốn cùng đội với em thì phải đánh bại tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, chúng ta chưa gặp nhau sao em lại dám lấy tôi làm bia đỡ đạn như vậy. Lâu dần, khi hai ta chính thức gặp mặt và nói chuyện, tôi cảm thấy ở bên cạnh em rất thoải mái, không hề bài xích chút nào, chính vì vậy mà tôi mới biết trái tim mình cuối cùng cũng đã sống lại, nó vì em mà đập lại lần nữa"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.