Thấy Jeon Jungkook không đáp, Kim Tae Hee đắc ý vênh mặt " Sao? Sợ rồi hả?" Jeon Jungkook cười lắc đầu: " Không sợ. Chỉ là cháu đang nghĩ xem rốt cuộc là cô út đến đây để ăn cơm hay đến đây để phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nữa." " Ý cậu là gì? Cậu mới đến đây chưa được bao lâu mà đã nghĩ mình là chủ gia đình ở đây rồi sao?" Kim Tae Hee vậy mà lại không nghĩ Jeon Jungkook dám nói thế, cậu vậy mà không sợ đắc tội với bà ta, với Kim gia sao? Jeon Jungkook lắc đầu đầy vô tội, cậu tròn mắt nhìn bà ta " Cháu chỉ đang nói những gì mà cháu nhìn thấy. Nếu như cô cảm thấy không thích cháu, bữa cơm này khó ăn quá thì lần sau cô lại đến cũng được ạ" Những câu nói của Jeon Jungkook nghe tưởng chừng như rất bình thường, là thật sự quan tâm đến cảm nhận của người khác, thế những ẩn ý đằng sau đó chính là sự mỉa mai, đuổi khéo Kim Tae Hee đi. Bữa tiệc này tổ chức với mục đích là vì cậu và Kim Taehyung, Kim Tae Hee được mời đến đây nếu như vui vẻ thì có thể ở lại, còn không thì có thể về, dù sao thì bà ta đã ghét cậu như vậy, càng nhìn thấy cậu sẽ càng cảm thấy tức giận, trước khi nổi khùng thì có thể về được rồi, cậu không tiễn. Kim Tae Hee hiểu được thâm ý của Jeon Jungkook, bà ta ngay lập tức bước nhanh hơn về phía cậu, hòng muốn động tay động chân. Mẹ Kim ở bên cạnh Jeon Jungkook phản ứng rất nhanh chắn ngang, khi cái tát sắp giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của mẹ Kim thì Jeon Jungkook đã kịp thời chụp lấy và đẩy đi, đôi mắt cậu vốn đang hòa hoãn cười lấy lệ, nể mặt bà ta là cô của Kim Taehyung, vậy mà không ngờ bà ta lại dám ra tay đánh người. Hôm nay cho dù mẹ Kim không chắn giúp cậu, cậu cũng né được. Bao nhiêu năm ở trong quân đội, chẳng lẽ lại để mình chịu thiệt với người đến tay trói gà cũng không chặt sao? Kim Tae Hee loạng choạng đập eo lên thành bàn, bà ta đau điếng nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt hận thù. Jeon Jungkook vậy mà dám ra tay với bà ta. Jeon Jungkook không thèm giả bộ lịch sự với Kim Tae Hee nữa, cậu liếc mắt nhìn bà ta một cái, lại đỡ lấy mẹ Kim hỏi han " Bác không sao chứ ạ?" Mẹ Kim lắc đầu vỗ vỗ lấy mu bàn tay của Jeon Jungkook thay cho câu trả lời. Kim Tae Hyeon từ bên ngoài đang dắt con trai của mình bước vào cửa, thấy không khí trong nhà có chút căng thẳng, tuy không hỏi cũng biết là lại có chuyện rồi, cô tức giận gọi " Cô út!" " Cô đã quên trước đây Taehyung nói gì với cô sao? Nếu cô còn ăn nói như vậy nữa thì đừng trách con sao không cho cô vào nhà" Kim Tae Hee không phục vì ai cũng bênh vực Jeon Jungkook mà không ai đứng về phía mình, bà vừa ôm lấy thắt lưng bị đau vừa đỏ mắt chỉ loạn xạ về phía trước " Các người...các người hùa nhau ức hiếp tôi, các người được lắm" Nói xong liền tức giận chạy đi, mục đích đến đây ban đầu cũng bị bà ta tự mình phá vỡ. Vốn tưởng rằng ăn xong bữa cơm gia đình, bà sẽ thuyết phục Kim Taehyung suy nghĩ lại, thế nhưng mồm miệng lẻo mép không giữ được nên đã làm bà ta mất đi cơ hội, cuối cùng không những mất công còn bị người nhà quay lưng, tức không nói được thành lời. Kim Tae Jaen thấy người nhà cãi nhau, bé lạch bạch chạy đến chỗ Jeon Jungkook nắm lấy tay cậu lay lay, hỏi " Cậu nhỏ ơi! Cậu đừng giận nhé! Cậu cũng đừng sợ nha" Jeon Jungkook ngồi xổm xuống xoa đầu bé lắc đầu " Cậu không sao. Con mới đi đâu về vậy?" Bé con híp mắt cười đáp " Dạ con mới cùng mẹ ra ngoài mua quà cho cậu nhỏ và cậu lớn đó nha" " Ồ! Cậu cũng có quà sao?" Kim Tae Jaen gật đầu lia lịa " Tất nhiên là có rồi ạ. Mẹ con bảo cậu là người nhà mình, phải có quà, cậu lớn có quà thì cậu nhỏ cũng có đó" Jeon Jungkook chỉ cười xoa đầu bé. Kim Tae Hyeon bước đến gần Jeon Jungkook hỏi han " Những lời cô út nói em đừng để bụng nhé" " Em không sao ạ. Chị và bác không cần lo lắng" Tuy rằng Jeon Jungkook nói vậy nhưng mẹ Kim vẫn sợ Jungkook để bụng chuyện Song Jaesung, thật ra Jeon Jungkook biết cũng không phải là không được, thế nhưng chuyện này vẫn phải để Kim Taehyung lựa chọn nên nói hay không nói, còn những người khác thì tuyệt đối không được mở miệng, nếu không sẽ khiến cả hai bất hòa. Nhưng mọi chuyện đã bị Kim Tae Hee lôi ra, bây giờ chỉ có thể xem Jeon Jungkook phản ứng như thế nào nữa thôi. Sợ Jeon Jungkook suy nghĩ tiêu cực , mẹ Kim đề nghị Tae Jaen dẫn cậu ra ngoài chơi một chút. ____ Khoảng tầm bảy giờ tối, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Jeon Jungkook ngồi trên sảnh chính, đầu tựa lên tường nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì. Mẹ Kim và chị gái Kim Taehyung vẫn luôn để ý Jeon Jungkook từ chiều đến giờ, thấy cậu ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng hốt hoảng, ngóng trông ai đó về, cả hai người đều không dám đến hỏi, sợ sẽ làm cho Jeon Jungkook càng thêm phiền lòng. Kim Tae Hyeon thử gọi điện cho Kim Taehyung nhưng lại không ai bắt máy, chắc là đang bận hội nghị chưa xong. Bây giờ ngoài chờ Kim Taehyung ra thì không ai có thể giúp Jeon Jungkook tốt lên được. Jeon Jungkook tuy rằng lễ phép hòa đồng với người trong nhà, nhưng trong thâm tâm vẫn còn khoảng cách, chỉ một mực ỷ lại vào Kim Taehyung. Mẹ Kim bưng món ăn lên bàn, nhìn Jeon Jungkook ở bên ngoài ngồi mà đau lòng thay. Bà bảo cô Kwon đi lấy áo khoác của Kim Taehyung xuống, sau đó lại bước tới gần Jeon Jungkook khoác áo lên người cậu. " Khoác vào khỏi lạnh. Taehyung có lẽ cũng sắp về tới rồi. Con đói bụng thì vào nhà ăn một chút nhé?" Jeon Jungkook lắc lắc đầu cười trừ. Cậu muốn là người nhìn thấy Kim Taehyung đầu tiên. Mẹ Kim thấy không khuyên được, bà chỉ có thể dặn cậu nếu đói thì vào nhà ăn, mình đi vào trước. Jeon Jungkook không rõ bản thân vì sao lại thấy khó chịu trong lòng mặc dù chuyện của cảnh sát Song, cậu đã nghe bác sĩ Han nói qua, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thua kém cảnh sát Song rất nhiều, người nhà đều thích y, còn cậu thì vẫn chưa thật sự được chào đón, chẳng hạn như Kim Tae Hee. Cô út không thích cậu, Kim Taehyung sẽ rất khó xử, dù sao cái nhìn của người nhà vẫn là quan trọng hơn không phải sao? Mặc dù Kim Taehyung không biểu hiện ra ngoài sự khó chịu, biết đâu trong lòng hắn lại để bụng thì sao? Cậu vẫn luôn rất không thích làm cho Kim Taehyung phải phiền lòng vì cậu, hắn ra ngoài bận rộn làm việc, về nhà còn bị người nhà gây áp lực thật sự không đáng chút nào. Không biết chờ bao lâu, khi bên ngoài đèn pha xe quân đội chiếu vào, tiếng bíp bíp của còi xe vang lên, chạy thẳng vào trong garage, ánh mắt Jeon Jungkook chợt lóe lên rất nhanh biến mất. Biết người đã về rồi nhưng cậu vẫn giả bộ không nhúc nhích, cứ im ỉm như vậy ngồi ôm chân, trên người khoác chiếc áo to xụ của Kim Taehyung, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không để ý đến chiếc xe quen thuộc đã chạy vào trong. Ông nội và thượng tướng Kim xuống xe trước, tiếp đó là Kim Taehyung. Trên tay hắn cầm mũ quân đội tì lên thắt lưng, áo khoác vắt qua khuỷu tay, cặp chân thon dài đi thẳng về phía trước, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng buồn bã theo hắn cho là vậy ngồi ở trên bậc cửa, Kim Taehyung không khống chế được lực chân mà bước càng lúc càng nhanh hơn, vượt qua cả nguyên soái và thượng tướng vẫn đang trơ mắt nhìn nhau vì không hiểu hắn hấp tấp làm gì khi đằng nào cũng về tới nhà. " Bảo bối!" Kim Taehyung ngồi xổm trước mặt Jeon Jungkook, ngước đầu lên nhìn cậu " Em chờ tôi sao?" Jeon Jungkook không đáp lời cũng không quăng ánh mắt về phía người đối diện. " Sao vậy?" Kim Taehyung cau mày lo lắng " Chờ tôi quá lâu nên giận rồi sao? Hửm?" Nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Jeon Jungkook, Kim Taehyung đau lòng vuốt ve. Jeon Jungkook không phản ứng lại với hắn, có lẽ là thật sự giận hắn rồi. Vốn muốn về sớm sau khi họp nội bộ xong, nhưng vì gặp người bên cục quản lí gen và bạn bè của ông nội nên phải nán lại một chút uống xã giao, nếu không phải hôm nay có buổi tiệc nhỏ được tổ chức trong nhà thì những người kia chắc chắn sẽ không thả họ về dễ dàng như vậy. Kim Taehyung đưa mũ và áo khoác cho lính canh, không nói không rằng bế thốc bạn nhỏ đang giận dỗi lên. Jeon Jungkook giật mình theo bản năng ôm lấy cổ Kim Taehyung, cậu bĩu môi nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng nói chuyện. " Đã ăn cơm chưa?" Vừa ôm Jeon Jungkook vào trong nhà vừa hỏi han ân cần. Mùi rượu từ trong hơi thở của Kim Taehyung phả ra có chút làm cho Jeon Jungkook chuếnh choáng, tuy rằng vẫn cảm thấy mình phải trừng phạt Kim Taehyung vì bị người nhà nhắc tình cũ trước mặt mình, báo hại cậu thấy khó chịu, thế nhưng sợ Kim Taehyung thật sự sẽ lo lắng, cậu chỉ đành chào thua trước mở miệng: " Không còn tâm trạng để ăn cơm" Lần đầu tiên Jeon Jungkook dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình, Kim Taehyung càng biết chắc cậu thật sự giận. Ôm cậu đặt trên đùi mình, cả người hắn thì tựa vào sofa vỗ lưng giúp Jeon Jungkook giải thích " Hôm nay có chút chuyện bận nên về trễ, vốn định nhắn tin cho em nhưng sợ em đang ngủ, cho nên tôi không điện thoại đến. Đừng giận nữa nhé!" Jeon Jungkook đưa tay chặn miệng hắn lại, không hề phản bác việc Kim Taehyung nói cậu giận bởi vì cậu thật sự đang giận hắn, Jeon Jungkook đánh trống lảng " Ngài đi tắm rửa rồi xuống ăn, đừng để mọi người chờ lâu" Nói xong, cậu liền vùng vẫy từ trong người Kim Taehyung xuống đi về phía bàn tiệc, để lại Kim Taehyung vẫn ngơ ngác vì hành động đó của Jeon Jungkook. Lưu luyến hơi ấm của Kim Taehyung đấy nhưng vì cậu đang khó chịu cho nên để đó đi, chờ ăn xong bữa cơm, cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]