Chương trước
Chương sau
Mẹ Kim và chị gái đã đứng đợi ở trước cửa chờ Jeon Jungkook thay đồ xong thì đi thẳng đến trung tâm thương mại. Kim Taehyung vừa mở cửa xe cho Jeon Jungkook và hai người phụ nữ vừa dặn bác Kwon tài xế lái xe cẩn thận.
Trước khi xe chạy, Kim Taehyung vẫn không yên tâm nhét balo nhỏ vào ngực Jeon Jungkook, trong đó có đồ ăn vặt và bình sữa mà hắn đã pha.
" Mẹ để ý em ấy một chút" Kim Taehyung liếc nhìn Kim phu nhân, gửi gắm Jungkook cho bà.
" Được rồi. Mẹ sẽ không để thằng bé cầm đồ nặng, cũng sẽ không ăn đồ ăn không sạch sẽ, mẹ đều nhớ hết rồi"
Kim phu nhân chỉ thiếu điều vỗ trán, bất lực với con trai mình. Ngày đó Kim Tae Hyeon mang thai cũng không thấy con rể lo lắng giống như Kim Taehyung hiện tại.
Xe chạy ra khỏi cổng an toàn, Kim Taehyung mới quay người bước vào nhà, vừa vặn thấy ba Kim đang ngồi trên ghế đọc báo.
" Ba!" Kim Taehyung gọi một tiếng.
" Ừ!"
Thượng tướng Kim ra hiệu cho hắn ngồi xuống, vào thẳng vấn đề " Chuyện ngày hôm qua con tính như thế nào?"
" Đợi xem tình hình thế nào đã, nếu như nghiêm trọng thì con sẽ xin cấp trên dẫn người tới xử lý"
" Chuyện này ba nghĩ càng sớm xử lý càng tốt. Nước lân cận dám trà trộn lên rừng để đặt Địa lôi mà người của chúng ta lại không phát hiện ra được, chắc chắn bọn chúng có nội gián."
Địa lôi tuy không có sức để giết người, nhưng lại khiến người trúng phải nó sẽ bị tật cả đời không thể chữa khỏi.
Việc đặt Địa lôi như vậy mục đích chính là muốn quân nhân bọn họ sống không bằng chết. Một người quân nhân khoác trên mình bộ quân phục, vai vác súng mà bị liệt cả người thì sao? Đó chính là sự tổn thất từ tinh thần đến thể xác, là sự tuyệt vọng không thể đối mặt với đồng đội của mình.
Quả nhiên người bên kia đủ tàn ác để đối phó với bọn họ. Tối hôm qua có cuộc họp khẩn cấp chính là vì chuyện này, cấp trên đề nghị người của quân khu V kết hợp với Bộ đội Biên phòng mau chóng xử lý chuyện này một cách triệt để.
Kim Taehyung vốn định cử người đi vì không an tâm để Jeon Jungkook ở nhà một mình, sợ cậu không quen với không khí ở trong nhà, thế nhưng ba Kim cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, muốn hắn đích thân xử lí...Hắn cũng có ý định đi nhưng vẫn đang phân vân.
" Để trưa nay con hỏi ý kiến của Jungkook xem em ấy nói gì"
Ba Kim "????"
Ông không nghĩ một người quyết đoán như con trai mình vậy mà lại có lúc phải phân vân? Kim Taehyung trước giờ luôn ra quyết định rất nhanh chóng, không có chuyện gì có thể cản bước được quyết định của hắn, thế nhưng vì lo lắng Jeon Jungkook ở nhà mà Kim Taehyung lại có thể lùi một bước để hỏi ý kiến của người trong lòng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Jeon Jungkook trong lòng Kim Taehyung thật sự rất có trọng lượng, thậm chí nó còn lấn át luôn cả tính cách dứt khoát của Kim Taehyung, khiến hắn phải dậm chân tại chỗ chờ người phát lệnh mới có thể đưa ra lựa chọn. Hắn bây giờ không còn một mình nữa, hắn có Jeon Jungkook, tất cả những quyết định đều phải là cả hai cùng thống nhất mới được.
Hắn lo lắng cho Jeon Jungkook, Jeon Jungkook nếu như không thấy hắn ở nhà cũng sẽ bồn chồn không yên...vì thế mọi chuyện bây giờ, hai người cần phải cùng đưa ra hướng giải quyết thì đôi bên sẽ không phải lo lắng nữa.
____
Jeon Jungkook cùng hai người phụ nữ bước vào trong trung tâm thương mại. Mẹ Kim dắt tay Jeon Jungkook cùng đi thang máy lên lầu 5, nơi đó là nơi khách hàng vip có thể đặt may đồ theo kích cỡ và trưng bày rất nhiều quần áo dành cho nam.
" Con lại đây, mặc thử cái này bác xem" Mẹ Kim hớn hở lấy một cái áo thun mang thương hiệu nổi tiếng, có chất vải rất mềm, sờ vào rất thoải mái, lại co dãn, lúc mặc vào sẽ không gây khó chịu.
Jeon Jungkook bất đắc dĩ ướm thử vào người, cậu rất ít khi cùng người khác đi mua sắm như thế này, cho nên không biết xử sự ra sao cả.
Jeon Jungkook từ chối thay ra thay vào, cậu ướm vào người liền đưa ra kết luận nói " Hơi rộng một chút ạ!"
" Ừm. Rộng như vậy tới tháng thứ 5 là có thể mặc vừa người rồi" Kim phu nhân gật đầu hài lòng với cái áo mình chọn.
Tiếp theo đó Kim Tae Hyeon cũng kéo Jeon Jungkook đi mua giày, mặc dù cậu đã nói rằng mình không cần nhiều giày nhưng vẫn bị chị gái giả điếc không nghe. Cô mua cho Jeon Jungkook tổng cộng bốn đôi, mỗi đôi đều giống với mẫu giày quân đội mà Jeon Jungkook mang nhưng giá của nó lại ở trên trời.
Bị hai mẹ con quay mòng mòng với cả đống quần áo trên tay, Jeon Jungkook lại chưa có cơ hội quẹt thẻ mà Kim Taehyung đưa lần nào cả. Chờ khi cả ba người thấm mệt, ngồi phịch trên ghế, Jeon Jungkook mới xin phép hai người nói muốn đi xem một chút đồ ở quầy bên kia.
Jeon Jungkook tiến đến quầy trang sức, nhìn ghim cài áo rất nhiều mẫu được trưng bày, cậu liếc một cái liền tia trúng ghim cài áo hình lông vũ bằng vàng, thiết kế rất nhỏ gọn, lại tiện lợi cũng rất đẹp. Vì vậy, Jeon Jungkook liền quyết định quẹt thẻ của bản thân mua món đó, cất vào trong balo như bảo bối.
Tiếp theo đó, sợ Kim Taehyung sẽ hỏi vì sao không mua bằng thẻ của hắn, Jeon Jungkook liền tiến vào gian đồ ngủ cao cấp dành cho nam, mua hai bộ màu xám một cỡ lớn cho Kim Taehyung, cỡ nhỏ cho mình. Xong xuôi mới quay về chỗ cũ.
Lên lầu 7, đợi hai người phụ nữ sắm đồ mất hơn một tiếng nữa, Jeon Jungkook mua tặng cho chị gái của Kim Taehyung đôi bông tai hình giọt nước được thiết kế rất tinh xảo, tặng cho mẹ Kim một sợi dây chuyền bằng vàng. Tuy rằng món quà của cậu không nhằm nhò gì so với trang sức được đeo trên người họ, thế nhưng cả hai được tặng quà lại rất vui vẻ nhận lấy, còn khen Jungkook tinh tế, biết chọn lựa.
Jeon Jungkook đỏ mặt đầy ngượng ngùng.
Khoảng tầm 11 rưỡi, vệ sĩ tay xách đồ mà chủ nhân của họ mua, cùng chủ nhân đi thang bộ xuống.
Jeon Jungkook vốn tính gọi điện cho Taehyung nói rằng bọn họ sắp trở về thì đầu cầu thang bên kia có một tên khả nghi đang hấp tấp chạy xuống, đằng sau có người đuổi theo gọi:
" Mau bắt tên cướp"
Jeon Jungkook không chần chờ liền từ thang bộ bên này chống một tay thoăn thoắt nhảy qua, dùng đôi chân dài của mình chuẩn xác đá vào bụng của tên cướp, khiến gã ngã nhào xuống cầu thang.
Gã đó không cam lòng liền đứng dậy muốn đá lên bắp chân của Jeon Jungkook, liền bị cậu né kịp giẫm lên chân gã, làm gã la oai oái, Jungkook nắm hay tay gã bẻ ra sau lưng, chờ bảo vệ tới còng tay mới buông gã ra.
Mẹ Kim và chị gái của Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook đánh nhau với tên cướp như vậy liền hú hồn, hấp tấp chạy tới.
" Con không sao chứ? Có bị thương không?" Mẹ Kim liên tục kiểm tra trên người Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cười nhẹ lắc đầu " Con không sao ạ"
Một cậu thanh niên lớn hơn Jungkook hai tuổi tiến đến trước mặt Jungkook, cười đầy ôn hòa " Chào cậu! Tôi là Min Ji Young! Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi chặn được tên trộm. Thân thủ của cậu rất tốt"
Jeon Jungkook gật đầu bắt tay với người đối diện, cười đáp đầy khiêm tốn khi được người khen " Cũng không gọi là tốt, là do tôi ăn may thôi"
" Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như cậu cần gì có thể gọi cho tôi"
Jeon Jungkook theo phép lịch sự nhận lấy tấm danh thiếp.
Vị cảnh sát trẻ tuổi kia vỗ tay nói với mọi người trong trung tâm " Được rồi không quay video hay chụp ảnh nữa. Người nào còn giơ điện thoại, tôi sẽ bắt về đồn hết"
Đám đông còn đang không ngừng quay Jeon Jungkook vì cậu quá ưa nhìn, dáng người lại cao ráo, cộng với việc lúc nãy đánh nhau với tên trộm, thật sự rất ngầu, khiến ai cũng ôm tim quay liên tục.
Jeon Jungkook không biết mọi người vậy mà lại quay hình, cậu nhíu mày nhưng không nói gì cả.
Mẹ Kim ở bên kia nhận được cuộc gọi khủng bố, liền tái mặt kéo Jeon Jungkook lại nói nhỏ " Chúng ta mau trở về nhà thôi, tâm trạng của Taehyung bây giờ không tốt lắm"
" Dạ? Taehyung ngài ấy làm sao ạ?"
Vị cảnh sát trẻ tuổi nghe đến cái tên Taehyung mặt mũi trắng bệch, tay đột nhiên siết thật chặt che giấu nội tâm đang điên lên của mình.
Jeon Jungkook không để ý người bên cạnh, cậu bị mẹ Kim kéo đi ra ngoài, vừa đi vừa giải thích:
" Chuyện hôm nay con đánh nhau bị người khác đăng lên mạng, Taehyung vô tình nhìn thấy. Nó đang rất tức giận"
Trong lúc đang chờ bác Kwon đi lấy xe, Jeon Jungkook tranh thủ lên mạng, vừa mới kết nối, topic "Omega dũng cảm bắt cướp" đã leo lên vị trí số một, lượng người tìm kiếm cũng rất đông.
Vốn dĩ được người quan tâm nhiều như thế, phần nhỏ là vì Jeon Jungkook đẹp trai, phần lớn chính là chủ topic đề xướng cái tên "Omega" to chình ình ra đấy. Thường thì trong suy nghĩ của mỗi người, Omega thiên về sự yếu đuối mỏng manh, cần được che chở nhiều hơn, chứ không phải là một Omega mạnh mẽ, ra đòn hết sức chuẩn xác, có thể quật ngã tên trộm Alpha một cách dễ dàng như Jeon Jungkook.
Đột nhiên bị réo tên trên mạng, mặc dù không biết danh tính thật của cậu nhưng hình ảnh và đoạn video đã được rất nhiều người thấy, đối với một quân nhân đây là điều rất kiêng kị. Hầu như sơ yếu lí lịch của người trong quân đội đều do chính phủ giữ, độ bảo mật cũng rất cao, tuy nhiên Jeon Jungkook vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu về chuyện này.
Mẹ Kim thấy Jungkook từ lúc lên xe đến giờ vẫn chỉ chăm chú vào điện thoại, không hề nói chuyện, bà vội an ủi " Con cũng đừng lo lắng, Taehyung đang nhờ người gỡ bài đăng kia xuống, chắc không sao đâu"
Mẹ Kim lấy balo có đồ ăn vặt đưa cho Jungkook nói:
" Sắp trưa rồi, con ăn một chút gì đó đi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.