Chương trước
Chương sau
Đứa nhỏ thấy Jeon Jungkook đẹp trai liền giơ tay muốn cậu bế nhưng lại bị Kim Taehyung kéo trở về " Cậu nhỏ không được khỏe, lần sau cậu nhỏ bế được không nào?"
" Ò" Kim Tae Jaen buồn hiu tựa đầu lên vai Kim Taehyung.
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đối với một đứa trẻ ôn nhu như vậy, cậu có thể tưởng tượng ra nếu sau này đứa nhỏ trong bụng cậu thuận lợi sinh ra, hắn chắc chắn sẽ càng thương hơn nữa.
Cảm nhận được tầm mắt của Jeon Jungkook đang nhìn mình, Kim Taehyung cười sủng nịnh vuốt tóc sau gáy cậu, một tay ôm đứa nhỏ, tay kia ôm lấy thắt lưng Jeon Jungkook bước đến gần các vị phụ huynh vẫn đang đứng đợi một lúc mà chưa hề lên tiếng.
" Ông nội, ba, mẹ, chị hai" Kim Taehyung gật đầu với từng người một.
Jeon Jungkook cũng cúi đầu chào theo Kim Taehyung, ngay lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy nguyên soái, cậu liền hốt hoảng theo bản năng đứng nghiêm chỉnh đặt tay lên trán " Nguyên soái "
Nguyên soái hết nhìn Jeon Jungkook lại nhìn Kim Taehyung, ông lão cau mày nói " Vào trong nhà trước đi"
Kim phu nhân hẵng còn ngơ ngác trước khách lạ đến chơi, lúc này bà mới hoàn hồn gượng cười gật đầu:
" Mau...mau vào trong đi"
Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung, đôi mắt đều đã đỏ au. Cậu vậy mà không ngờ đến, nguyên soái thật sự là ông nội của Kim Taehyung, chứng tỏ ông lão đã biết được cậu là người biến đổi gen mà vẫn to gan lớn mật, cố chấp ở trong quân đội không chịu đi? Ông lão chắc chắn sẽ rất tức giận, đặc biệt là sẽ cảm thấy cậu thật đáng ghét, ích kỷ?
" Ngoan! Không sao đâu" Kim Taehyung đau lòng ôm lấy cậu an ủi.
Ông nội hắn giả bộ đến thế là cùng, xem hắn như thế nào giải quyết ông.
Kim Tae Jaen thấy cậu lớn ôm cậu nhỏ, bé cũng vươn tay vùi mặt vào lòng Jeon Jungkook, thế là thành ra ba cậu cháu cùng ôm nhau trước đại sảnh.
" Cậu nhỏ đừng khóc nha, ai bắt nạt cậu cứ nói với con, con sẽ cùng cậu lớn mắng người đó một trận"
Nghe bé con an ủi mình như vậy, Jeon Jungkook thoáng thả lỏng người bật cười, tâm trạng cuối cùng cũng không vì bị người nhà Kim gia lạnh nhạt mà buồn nữa, cậu xoa đầu bé nói " Cảm ơn con"
Bên trong phòng khách đặt một cái bàn dài ở giữa, xung quanh là ghế ngồi đã đủ chỗ, chỉ chừa lại hai cái ghế trống gần nguyên soái. Kim Taehyung đưa đứa nhỏ cho chị gái của mình, sau đó kéo ghế cho Jeon Jungkook xong thì hắn cũng ngồi theo.
Chờ tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, Kim Taehyung lúc này mới đứng dậy " Hôm nay tập hợp mọi người lại đông đủ, con có ba chuyện muốn tuyên bố"
Jeon Jungkook bắt đầu căng thẳng không dám ngước đầu lên, bởi vì cậu cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang đánh giá cậu.
" Thứ nhất con đã xin chuyển công tác về thành phố. Thứ hai là con muốn bàn với mọi người về chuyện đại sự trong đời con. Mẹ! Ngày trước con đã từng nói với người sẽ tự mình tìm người để cùng kết hôn, giờ con đã tìm thấy rồi" Nói xong, Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook ngồi dậy.
" Đây là Jeon Jungkook, là Đại úy trong quân khu V, ông nội có lẽ cũng đã biết rồi. Con sẽ kết hôn với em ấy"
Jeon Jungkook hoàn toàn ngạc nhiên với lời Kim Taehyung vừa mới tuyên bố. Kim Taehyung tại sao lại nói như vậy? Tại sao muốn kết hôn với cậu chứ?
Không chỉ Jeon Jungkook kinh ngạc mà người trong nhà đều hoàn toàn ngây người.
Kim phu nhân run rẩy hỏi một câu mà ai cũng thắc mắc trừ nguyên soái vẫn đang ngồi trên ghế mặt đầy nghiêm nghị " Cậu ấy là Alpha... các con sao có thể..."
Alpha với Alpha không phải không được, bà cũng không có ý kì thị nhưng mà người trong nhà vẫn hy vọng Taehyung cưới một Omega để sinh con, sau này còn có con nối dõi, Alpha lại chẳng thể sinh được.
Kim Taehyung giương mắt nhìn bà " Mẹ! Con chưa từng nói em ấy là Alpha"
Cả nhà lại kinh ngạc lần thứ hai mà không ngậm được miệng. Từ bao giờ mà Omega lại có thể vào trong quân đội còn lên được chức Đại úy như vậy? Chưa kể nếu là Omega thì sao có thể cao như thế chứ? Chiều cao trung bình của một Omega là mét bảy lăm, nhìn Jeon Jungkook bây giờ chắc cũng ngang ngửa mét tám, sao Jeon Jungkook có thể là Omega được?
Thấy được sự nghi vấn của mọi người, Kim Taehyung vội vàng bổ sung " Chuyện này khi nào có thời gian con sẽ giải thích. Bây giờ chuyện cuối cùng con muốn thông báo chính là Kim gia sắp có cháu rồi"
" CÁIII GÌ...?" Ông nội Kim đập tay xuống bàn khiến ai cũng giật mình, ông run rẩy chỉ vào Kim Taehyung " Cháu...cháu mau theo ta qua đây"
Thấy phản ứng kịch liệt của nguyên soái, Jeon Jungkook nhắm mắt cắn chặt môi không dám lên tiếng. Chắc chắn mọi người đang rất thất vọng về cậu đi? Mọi người có lẽ sẽ không chào đón đứa bé trong bụng cậu.
Jeon Jungkook vươn tay xoa bụng theo bản năng, không may lọt vào mắt những người khác, lúc này tất cả mọi người mới hoàn hồn lại, biết được Kim Taehyung nói là có ý gì. Trong bụng Jeon Jungkook có đứa nhỏ?
Vuốt lấy bàn tay vì sợ mà chảy mồ hôi của Jeon Jungkook, Kim Taehyung trấn an nói nhỏ " Tôi cùng ông nội vào nói chuyện một lúc. Em cứ ngồi im ở đây, không cần phải sợ. Ai dám mắng em liền nói với tôi, nghe rõ không?"
Jeon Jungkook gật đầu.
" Ngoan lắm!" Kim Taehyung nói xong liền quét mắt nhìn những người xung quanh hãy còn nhìn bên này, cảnh cáo xong mới yên tâm đi theo sau lưng nguyên soái.
Thấy hành động ôn nhu của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook, người trong Kim gia coi như được mở rộng tầm mắt.
Từ sau cái ngày đứa nhỏ kia ra đi, Kim Taehyung hầu như đều luôn rất lạnh nhạt với những người xung quanh, đặc biệt là luôn giữ mình không chịu tiếp xúc với Omega, lần này Kim Taehyung làm ra hành động vừa dịu dàng lại vừa có ý cảnh báo bọn họ không được động đến Jeon Jungkook, liền biết trong lòng hắn Jeon Jungkook thật sự rất có trọng lượng.
Mẹ Kim nhìn thấy đứa con trai của mình đi rồi, bà nhìn sang đứa con gái lớn một cái ra hiệu, tiếp theo đó là mon men tiến đến gần Jeon Jungkook ngồi xuống.
" Con thật sự là Omega?"
Jeon Jungkook bề ngoài lại cao ráo xinh đẹp, nhìn đôi mắt to tròn ngập nước kia khiến cho Kim phu nhân nhịn không được yêu thích không thôi, trong nhà hầu như đều là Alpha và Beta, con gái bà cũng là Alpha, cho nên bà rất mong muốn trong nhà có một Omega để tâm sự, mua sắm cùng mình, giờ thì hay rồi, vừa vặn có một người.
Jeon Jungkook nhìn vị phu nhân mặc trên người bộ sườn xám cao quý, nét mặt xinh đẹp trẻ trung lại vô cùng hiền hòa nở nụ cười với mình, cậu dường như cảm giác được tuy rằng trên người bà toát lên khí chất quý tộc nhưng lại rất dễ gần, cậu gật đầu đáp lại " Vâng ạ!"
Mái tóc mềm mại vì chuyển động mà rũ xuống trán, Jungkook vén ra sau tai theo bản năng, thế là cậu liền nghe thấy tiếng hít thở của người trước mặt.
Kim phu nhân ôm ngực nhìn Jeon Jungkook làm ra hành động đáng yêu khiến bà chịu không được, càng đến gần bà càng thấy Jeon Jungkook quá đáng yêu, đôi lông mi dài cong cong, chiếc mũi thẳng tắp cao cao cũng đôi môi anh đào chúm chím đáng yêu, càng nhìn càng khiến bà yêu thích không thôi.
Kim Taehyung rốt cuộc tìm đâu ra đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Đúng là muốn hành trái tim người già mà, giọng nói cũng nhẹ nhàng, dễ nghe không kém. Kim phu nhân thật sự rất muốn vuốt ve mái tóc của cậu nhưng lại sợ đứa con trai khủng bố của mình, mới khó khăn nhịn xuống.
Thượng tướng Kim bị vợ cho ra rìa một bên hừ hừ không ai quan tâm, chị gái của Kim Taehyung nhìn mà cảm thấy buồn cười với sự ấu trĩ của ba mình. Cô bỏ qua chồng đang ngồi bên cạnh, ôm con trai chạy tới bên phải Jeon Jungkook ngồi xuống hỏi han " Em và Taehyung quen nhau như thế nào?"
Jeon Jungkook nhìn người phụ nữ giống Kim Taehyung tám phần, cậu đỏ mặt trả lời " Dạ lúc đó em đang trong quá trình chuẩn bị lên chức, bắt buộc phải thực hiện cuộc khảo sát, nên được phân cùng nhóm với thiếu...với anh Taehyung ạ"
Kim phu nhân đang chăm chú lắng nghe Jeon Jungkook kể liền nhịn không được vội chen ngang " Ôi ôi...anh Taehyung, Kim Taehyung vậy mà có thể cho người khác gọi mình như vậy sao?"
Thật sự không thể tin được!!!
Lúc trước nếu bà nhớ không nhầm, người bên ngoại là em họ của Kim Taehyung gọi hắn như vậy, hắn có phản ứng như thế nào? Chính là cau mày không vui nha, còn đề nghị gọi mình là anh họ, có chết cũng không chịu cho người nỉ non bên tai gọi một tiếng anh Taehyung.
Thế mà bây giờ Kim Taehyung lại cho Jeon Jungkook đặc quyền, đúng là phải nhìn Jeon Jungkook bằng một con mắt khác rồi. Cảm hóa được con người lạnh lùng của Kim Taehyung quả thật rất là cực khổ.
Chị gái Kim Taehyung cười bất đắc dĩ đối với người mẹ có tính trẻ con của mình, nói với Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác không biết vì sao Kim phu nhân lại có phản ứng với cách gọi của mình, cô giải đáp thắc mắc của cậu:
" Kim Taehyung lúc trước có nói rằng anh Taehyung là để cho vợ tương lai gọi, còn người khác thì không được phép. Gọi anh Taehyung chẳng khác gọi chồng ơi là bao"
Bùm một cái, Jeon Jungkook đỏ mặt tía tai không dám nhìn thẳng 'Chồng...chồng ơi sao?' Kim Taehyung vậy mà lại bảo cậu gọi mình là anh Taehyung!
Cảm thấy Jeon Jungkook đỏ mặt thật đáng yêu, nhưng Kim phu nhân lại không muốn con gái mình trêu Jungkook nữa, bà liền trừng mắt với cô " Được rồi được rồi. Đừng chọc em nữa, mau bảo chị Kwon dọn cơm lên đi, chắc Jungkookie cũng đói rồi"
Kim Taehyung đi theo nguyên soái vào trong, lúc đóng cửa lại đã nghe thấy giọng nói hết sức hào hứng hi hi ha ha của ông lão khen:
" Không hổ là cháu trai giỏi của ta, nhanh như vậy liền có chắt cho ta bế rồi".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.