Chương trước
Chương sau
Jeon Jungkook bị Kim Taehyung kéo đi một mạch trước mặt các binh sĩ, cậu ngoài cúi đầu che giấu sự xấu hổ ra thì không dám phản kháng hay giật tay ra khỏi người Kim Taehyung. Cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám làm vậy.
Tìm một chỗ mát mẻ cách xa nơi binh sĩ huấn luyện, Kim Taehyung kéo cậu ngồi xuống băng kế gỗ được đặt cạnh gốc cây sồi già. Hắn nhìn Jeon Jungkook một lúc thật lâu, thấy cậu vẫn không dám ngước mặt lên nhìn mình, hắn mới thở dài đặt đồ trong tay xuống, dùng cả hai tay bao lấy bàn tay nhỏ vẫn còn đang run của Jeon Jungkook xoa một hồi.
" Có đau không?" Nhìn ngón tay đã đỏ hồng vì dùng lực quá mạnh, đầu mày của Kim Taehyung không dãn ra mà càng cau chặt hơn.
Đối với việc đi đứng, ngủ nghỉ hay tắm rửa của Jeon Jungkook hắn còn sợ cậu bị ngã hoặc bị thương, đằng này Jeon Jungkook lại nằm úp sấp xuống bắn súng!!! Nếu không phải thấy Jeon Jungkook vẫn luôn đối với mình vẫn còn khoảng cách thì có lẽ hắn đã trực tiếp mắng người rồi.
Từ xa đứng nhìn Jeon Jungkook huấn luyện, nhìn cậu nghiêm túc thực hiện động tác bắn súng hắn cảm thấy Jeon Jungkook thật sự rất nỗ lực, rất kiên cường, chức Đại úy này đúng là không phải muốn ngồi là ngồi được. Tuy nhiên, khi Jeon Jungkook bắn súng trúng mục tiêu hết, hắn không hề tỏ ra vui vẻ mà điều hắn để ý thấy chính là từng ngón tay xinh đẹp của thiếu niên đang run run, đầu mày hơi cau lại nếu như không để ý sẽ không hề phát hiện ra cậu đang khó chịu.
Một Omega đang mang thai, việc nằm sấp là điều rất khó chịu huống gì là Jeon Jungkook còn đang thực hiện động tác bắn súng. Kim Taehyung phát hiện ra được vẻ mặt hơi cau lại của cậu, liền phá lệ xuất hiện lôi cậu đi một mạch. Jeon Jungkook luôn như vậy, cậu thà chết trong quân đội cũng không quản bản thân đang có em bé. Nếu Kim Taehyung không qua đây, Jeon Jungkook có phải sẽ luôn che giấu không cho người khác phát hiện được điều bất thường của mình hay không? Nhắc nhở người khác đừng để bị thương, nhưng người cuối cùng bị lại chính là cậu. Kim Taehyung thật sự rất muốn mắng cho cậu một trận vì sự ngốc nghếch, hậu đậu đó của Jeon Jungkook.
Từng ngón tay được Kim Taehyung xoa bóp, Jeon Jungkook lúc này mới lắc đầu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt Kim Taehyung đang nhìn cậu vừa giận nhưng cũng vừa dịu dàng, đau lòng thay cậu, trái tim nơi lồng ngực thoáng run lên một hồi.
Từ trước tới nay, Jeon Jungkook phân hóa thành Alpha vào năm 18 tuổi, kể từ đó cậu luôn tự nhủ rằng mình nhất định phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ được những người yếu đuối, ba mẹ hay anh trai của cậu cũng luôn nói với cậu như vậy, chính vì lẽ đó mà mỗi lần ở trong quân đội có nguy hiểm Jeon Jungkook đều là người xông lên đầu tiên, bị thương nặng hay nhẹ cũng tự chịu đựng một mình mà không hề tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
Vốn tưởng rằng bảo vệ người khác là điều rất hạnh phúc nhưng nó lại càng hạnh phúc hơn khi có một người luôn sẵn sàng chở che, lo lắng cho mình.
Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm nhận sự ấm áp ở trong quân đội, kể từ khi gặp người đàn ông lớn hơn cậu 9 tuổi này, tất cả mọi thứ cậu cố gắng xây dựng đều bị hắn phá vỡ: Lúc làm nhiệm vụ, người đàn ông này cứu cậu thoát khỏi con báo săn. Khi biết cậu mang thai, Kim Taehyung luôn chu đáo chăm sóc cậu mà không hề cáu gắt hay tỏ vẻ khó chịu với cậu trừ những lúc cậu hậu đậu làm mình xảy ra chuyện, hắn mới liếc cậu một cái.
Bức tường kiên cố mà Jeon Jungkook tạo dựng cho mình hơn 5 năm được Kim Taehyung từng bước từng bước gỡ bỏ, hắn biến một Jeon Jungkook luôn mạnh mẽ thành một Jeon Jungkook chỉ muốn ỷ lại vào hắn, thậm chí bây giờ nghe Kim Taehyung hỏi có đau không cậu lại cảm thấy rất đau, chỉ muốn được Kim Taehyung an ủi, muốn được hắn quan tâm đến mình. Jeon Jungkook không biết sự thay đổi của mình là tốt hay xấu nhưng cậu biết chuyện này không hề làm hại đến ai.
Bản thân cậu thay đổi là do trước mặt người đàn ông này cậu mới cảm thấy mình thật nhỏ bé cần được che chở, nâng niu, vì người này là ba của con cậu nên cậu có quyền được làm nũng, được dựa dẫm không phải sao?
Tuy rằng Jeon Jungkook nói không đau, nhưng đối với một người đàn ông tinh tế biết quan sát sắc mặt của người khác như Kim Taehyung, hắn biết rằng Jeon Jungkook đang nói dối, hắn không muốn vạch trần, chỉ chăm chú xoa nắn lòng bàn tay của Jeon Jungkook thật lâu mới ôn nhu hỏi cậu:
" Giờ đỡ đau chưa?"
Jeon Jungkook gật đầu nở nụ cười với người trước mặt. Được một người quan tâm đến, thật lòng lo lắng cho mình, bản thân Jeon Jungkook cảm thấy thật sự rất vui vẻ, cậu từ từ thả lỏng người dựa trên ghế nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đã đỏ bừng giống như mặt mình hiện tại không chớp mắt.
" Có thấy đói bụng không?" Kim Taehyung đến đây là để đưa bữa phụ xế chiều cho Jeon Jungkook ăn.
Bác sĩ Han nói người đang mang thai không nên ăn quá nhiều nhưng phải ăn đủ chất dinh dưỡng mới khỏe mạnh, cho nên hắn liền mang một ly sữa âm ấm và bánh flan cho Jeon Jungkook, đồng thời chứng kiến được cảnh người này vừa mang thai lại có thể bắn một phát trúng ngay đích mà không có gì có thể làm khó cậu.
Kim Taehyung hỏi xong, bụng Jeon Jungkook đã nổi trống bùm bùm, cậu cười nói " Đúng là có chút đói"
Khuôn mặt hây hây đỏ hồng vì trời đang nắng cộng với nụ cười xinh đẹp của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung phía đối diện chịu không được sự đáng yêu của cậu, tay đang xoa lấy tay Jeon Jungkook liền đình chỉ một lúc mới lấy lại được tinh thần.
Jeon Jungkook bĩu môi đã đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu thậm chí lúc không nói chuyện cũng đáng yêu nốt nhưng Kim Taehyung không nghĩ đến Jeon Jungkook cười trông còn xinh đẹp hơn, đôi mắt to tròn híp lại cùng với chiếc nốt ruồi nhỏ xinh nơi khóe môi càng làm cho cậu thập phần quyến rũ. Một người đàn ông 33 tuổi cái gì cũng đã trải qua hết thế mà với nụ cười này của thiếu niên lại khiến hắn đứng hình mất mấy giây liền.
Chưa để người đối diện phát hiện ra được sự khác thường của mình,  Kim Taehyung đã thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cắm ống hút vào trong ly nhựa đưa gần miệng Jeon Jungkook, bảo " Hút đi"
Jeon Jungkook nào dám uống trong tay của người đàn ông, cậu định giơ tay nhận lấy đã bị người kia nheo mắt cảnh cáo " Không phát hiện tay vẫn đang run sao? Lỡ như cầm ly sữa lại đổ xuống người thì phải làm sao?"
Thật ra Jeon Jungkook định nói mình đã ổn rồi, nhưng cậu cảm thấy được người khác săn sóc, chăm lo đến từng cái ăn nước uống như vậy cũng không phải là chuyện xấu, thế là cậu cúi xuống hút từ trên tay Kim Taehyung, thậm chí Kim Taehyung còn đút cho cậu ăn bánh nữa...cái này liệu có phải là Kim Taehyung muốn báo đáp lại cậu lúc bữa ăn trưa không nhỉ? Bởi vì cậu cũng đã tự đút Kim Taehyung mặc dù không phải tình nguyện.
Thật ra Jeon Jungkook quên mất Kim Taehyung cũng đã tự tay đút cho cậu ăn táo nữa!!!!
Nghỉ ngơi ăn bữa phụ tầm mười lăm phút, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook trở lại nơi huấn còn mình thì phải về làm việc, công việc của hắn vẫn còn nhiều, vì sợ Jeon Jungkook đói nên phải bỏ dở giữa chừng.
" Huấn luyện xong thì về phòng ăn cơm trước, tới đó sẽ có người mang đồ ăn lên. Tôi khuya mới có thể quay lại"
Dặn dò Jeon Jungkook xong, chờ cậu gật đầu mới xoay người rời đi.
Đám binh sĩ thấy Jeon Jungkook vẫn đang không ngừng nhìn về phía bóng lưng của Kim Taehyung liền nhốn nháo tiến lại gần, phân đội trưởng tập súng xong, được sự phân phó của toàn đội tiến đến gần Jeon Jungkook, nhỏ giọng nói:
" Đại úy...Đại úy... người cũng đi rồi, ngài không sao chứ?"
Bị người gọi làm cho giật mình, Jeon Jungkook thu lại vẻ mặt mất mát của bản thân, quay đầu nhìn vị đồng chí lớn mật nhíu mày không đáp.
Người kia lại sáp gần Jeon Jungkook tò mò " Đại úy, chúng tôi trưa nay nghe được một chuyện về Đại úy và Thiếu tướng, không biết ngài đã nghe chưa?"
Jeon Jungkook khựng lại một lúc, chuyện của cậu và Kim Taehyung? Bọn họ có chuyện gì mà bị bàn tán vậy?
Thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình, biết rằng bản thân có thể nói, gã liền hắng giọng " Người của tuyến 3 loan tin rằng tận mắt nhìn thấy Thiếu tướng Kim bế ngài trở về kí túc dành cho Thiếu tướng. Chúng tôi nói là bọn họ nhìn nhầm rồi nhưng bọn họ vốn dĩ đã không ưa gì chúng ta, nên càng kể cho nhiều người hơn. Hiện tại nửa quân số đều đã biết đến chuyện này rồi"
Nếu là chuyện của lúc trưa, Jeon Jungkook nghĩ đến việc bản thân mình ngất xỉu vì phải làm chuyện kia với Kim Taehyung, xong rồi được hắn ôm trở về kí túc, có lẽ là vì chuyện đó mà bị người bên Đại úy Im nhìn thấy mới thừa dịp bôi nhọ cậu cũng nên.
Jeon Jungkook không hề cảm thấy bất an giống như lần đầu tiên, cậu điềm tĩnh nói " Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, dừng ở đây đi, các đồng chí tiếp tục luyện tập. "
Bây giờ cậu không chỉ một mình, phía sau còn có người đàn ông chống lưng cho cậu không phải sao?
Nếu như tất cả mọi người biết thì Kim Taehyung chắc chắn cũng đã nghe thấy tin tức này rồi, lúc nãy hắn không nói với cậu là sợ cậu lo lắng, cho nên cậu sẽ giả vờ không biết gì cả. Năng lực của Kim Taehyung cậu rõ hơn ai hết, chuyện cậu bị biến đổi gen hắn còn có thể giúp thì chuyện này có là gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.