Buổi sáng 5 giờ, Jeon Jungkook được Kim Taehyung gọi dậy. Hôm qua thức quá khuya cộng với cơ thể tự nhiên sinh ra mệt mỏi nên Jeon Jungkook không tài nào dậy nổi, cậu ngơ ngác mở đôi mắt ướt nhèm của mình dụi dụi một lúc mới thấy rõ thì ra trời đã sắp sáng rồi. Kim Taehyung giúp Jungkook ngồi dậy, lại dìu cậu đi từ từ ra ngoài để đi tắm. Đáng lí ra Kim Taehyung muốn làm một hành động dứt khoát chính là bế Jeon Jungkook ra cho nhanh giống như hôm qua, nhưng bởi vì thân phận của Jeon Jungkook nay đã khác, không còn là Alpha nữa, nên hắn ngại đụng chạm, sợ Jeon Jungkook sẽ nghĩ rằng mình lợi dụng cậu. Đến cả việc dìu Jeon Jungkook ra, Kim Taehyung cũng không dám đụng chạm quá nhiều trên cơ thể cậu. Jeon Jungkook đang cố gắng khập khiễng bước đi nên không quá để ý hành động này của Kim Taehyung. " Trung úy Jeon" Bác sĩ Han thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook liền nhanh chóng gật đầu với Jungkook. Jeon Jungkook thấy người ta chào mình mà không chào người lớn hơn mình, cậu ngại ngùng nhìn sang người bên cạnh. Kim Taehyung cũng chẳng để ý, nếu như bác sĩ Han chào lại hắn, hắn mới cần phải quan tâm, sợ bác sĩ Han có vấn đề gì đó về tâm lí. Jeon Jungkook gật đầu lại với người đối diện " Chào bác sĩ" Kim Taehyung đỡ Jeon Jungkook đến gần thùng gỗ, che khăn cho Jungkook tự mình cởi đồ để tắm, hắn quay đầu nói với bác sĩ Han " Mọi chuyện đều giao cho cậu." Bác sĩ Han ra dấu ok " A..." Đang nói chuyện, Jeon Jungkook đột nhiên than nhẹ. Kim Taehyung không quay đầu hỏi " Sao vậy?" Jeon Jungkook đỏ mặt nhìn cơ thể không mảnh vải của mình " Chân tôi... Không nhấc được. Thùng tắm có chút cao" Kim Taehyung và bác sĩ Han ho khụ khụ, bọn họ cũng không nghĩ đến vấn đề đó. Bác sĩ Han phản ứng đầu tiên, hất cằm ra hiệu cho Kim Taehyung mau giúp đỡ, anh là Beta nào có sức lực nâng một cơ thể sống vào trong thùng tắm chứ. " Cậu chờ một chút" Kim Taehyung vuốt mồ hôi lạnh bọc Jungkook vào trong khăn tắm kĩ càng, sau đó mới nhấc bổng cậu lên đặt vào thùng một cách nhẹ nhàng, suốt quá trình làm hắn đều không mở mắt ra. Omega chú trọng trinh tiết, nếu như hắn cố tình nhìn thân thể của Jeon Jungkook, quả thật không hay cho lắm. Jeon Jungkook không biết mình đã biến đổi gien, nên khi thấy Kim Taehyung có hành động lạ, cậu ngờ vực khó hiểu. Nếu cậu nhớ không lầm thì đêm hôm trước, bọn họ còn cởi trần tắm chung trên sông, sao bây giờ Kim Taehyung lại tỏ ra ngượng ngùng còn hơn cả cậu vậy? Đặt Jeon Jungkook xong, Kim Taehyung cũng dặn dò vài câu liền đi ra ngoài, bọn họ còn có nhiệm vụ tìm mật thư, nếu không tìm đủ sẽ không được trở về. Hiện tại Jeon Jungkook như vậy, sao có thể không biết xấu hổ để cậu mạo hiểm? Nên Kim Taehyung bắt buộc phải đi, hắn nói với bác sĩ Han sẽ trở lại trước một giờ, lúc đó Jeon Jungkook tắm xong, sẽ không ai nâng cậu ra ngoài. Đợi Kim Taehyung đi khỏi, bác sĩ Han mới ngồi cách Jungkook một khoảng nói chuyện " Cậu có biết tuyến thể đối với chúng ta rất quan trọng?" Jeon Jungkook mơ hồ dường như biết được điều gì đó, cậu chần chờ mới gật đầu. " Tuyến thể một khi bị thương, nó có thể làm chúng ta mất mạng. Nhưng cậu lại rất may mắn vì vết thương không quá nặng" Điều bác sĩ Han nói, Jeon Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì vì mình số lớn, mạng lớn...bởi vì cậu biết, câu tiếp theo của anh sẽ là một đòn trí mạng đối với cậu. " Ngày hôm qua tôi làm kiểm tra cho cậu xong, phát hiện ra nhiễm sắc thể giới tính của cậu đã bị thay đổi" Bác sĩ Han cố gắng dùng vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng để nói ra câu này, anh sợ nếu mình làm vẻ mặt thương hại Jeon Jungkook, sẽ khiến cậu cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Quả thật bây giờ Jeon Jungkook giống như cảm nhận được bầu trời đang dần sụp đổ, lòng cậu lạnh ngắt như tờ, đầu óc cậu hiện tại trống rỗng không nghĩ ra được việc gì cả, ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy thùng gỗ để không cho cơ thể mình chìm xuống, vết cào trên cổ dường như càng trở nên đau một cách rõ rệt, chứng minh những điều cậu vừa mới nghe đều là thật mà không phải mơ. Nhiễm sắc thể giới tính thay đổi cậu đã từng đọc qua cũng biết chút ít về nó. Chẳng trách đêm hôm qua cậu lại thấy trong người đau một cách mạnh mẽ nhưng chỉ trong chốc lát lại biến mất, hóa ra là cơ thể cậu đang bị thay đổi. Bây giờ cậu là Omega? Jeon Jungkook ngửa đầu lên cười rất to, mặc kệ gáy cậu vẫn đau âm ỉ. Trở thành Omega là điều mất mát lớn nhất trong sự nghiệp của cậu, mọi sự cố gắng của cậu đều bị sụp đổ chưa tới một ngày. Con đường thăng lên Đại úy của cậu, cuộc sống trong quân đội của cậu...sẽ dừng lại ở đây sao? Jeon Jungkook không cam lòng, vì cái gì mà cậu phải là người gánh chịu chuyện này chứ? Bác sĩ Han thấy Jeon Jungkook cười đến đôi mắt đỏ hoe, anh không lên tiếng để tự cậu chấp nhận sự thật. Jeon Jungkook cam chịu, ngoài tiếng cười bật thốt lên thì cậu chẳng nói gì nữa, cậu không phải người mù quáng, cho nên sẽ không xác nhận lại tính chính xác của chuyện này, cậu đang tự tìm cách làm thế nào có thể khiến mình không quá đau lòng, không quá tuyệt vọng trước lượng tin tức kinh khủng này. Thời gian như trôi chậm lại, bầu không khí trong căn phòng tự nhiên yên ắng, khó chịu. Jeon Jungkook lúc này giống như đã lấy lại được bình tĩnh, cậu quay đầu tự mình lau đi nước mắt đang chảy xuống, khịt mũi nhìn bác sĩ Han, khàn giọng nói. " Bác sĩ có thể ra ngoài một chút, để tôi yên tĩnh được không?" " Được. Thật ra chuyện này nếu nghĩ theo hướng tích cực thì không phải là chuyện xấu, cậu cố gắng nghĩ cẩn thận. Khi nào ổn rồi thì gọi tôi, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc" Bác sĩ Han nói xong thì gật đầu với cậu đi ra ngoài. Một mình Jeon Jungkook nhìn về phía cửa sổ le lói những tia sáng đang thi nhau chen vào những kẽ hở của ván gỗ, chiếu vào làn da nhợt nhạt của cậu chỉ sau một đêm đã khiến cậu tiều tụy không còn sức lực. Jeon Jungkook có thể cảm giác được, sức khỏe của cậu đang dần yếu đi, khí tức Alpha trên người cậu cũng đã bị thay thế bằng mùi ngọt ngào của oải hương khiến người ta dễ chịu. Mùi hương của cậu không thay đổi nhưng cậu hiện tại đã không còn là Alpha nữa rồi... Vốc nước vào mặt cho tỉnh táo, Jungkook tựa đầu vào thùng gỗ suy nghĩ xem mình như thế nào có thể tồn tại trong quân đội toàn Alpha này. Cậu ích kỷ lắm, tuy rằng biết Omega sẽ không thể ở lại, nhưng cậu vẫn hy vọng mình có thể tiếp tục... Nếu như cậu cầu xin thiếu tướng thì sao? Liệu ngài ấy có đồng ý hay không? Jungkook sợ hãi cắn môi, giữa đường làm nhiệm vụ gặp phải tình cảnh hiện tại, khiến cậu không kịp xoay sở. Nghĩ đến việc bản thân hôm nay rất có thể sẽ bị trục xuất ra khỏi quân đội, còn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh thường lại khiến cậu không tài nào chấp nhận được. Jeon Jungkook ngồi ngẩn người gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi bên ngoài có tiếng động, là Kim Taehyung đã trở lại. Cậu theo bản năng rụt người thành một đoàn, cậu sợ Kim Taehyung sẽ nói những câu đại loại như 'Cậu trở về rồi viết giấy từ chức đi', hoặc là ' Omega không thể ở nơi này. Từ nay, cậu sẽ không còn là Trung úy của quân khu V nữa'. Tự mình nghĩ như vậy, Jeon Jungkook càng thêm đau lòng về tương lai mịt mù của chính mình. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ ở trong quân đội cả đời, chết cũng phải chết ở đây...cậu nào có nghĩ mọi chuyện lại biến ngược lại chứ. Ra khỏi quân đội, cậu biết làm gì đây? Cha mẹ và cả những người họ hàng khi biết được sự thật, bọn họ sẽ nghĩ gì? " Trung úy Jeon, cậu tắm xong chưa?" Kim Taehyung không hề biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì, hắn từ bên ngoài gọi. Jungkook giật mình tính không trả lời, biết đâu sẽ níu kéo được một chút thời gian giúp cậu suy nghĩ xem làm sao để khiến Kim Taehyung đồng ý cho mình ở lại. Không nghe người bên trong đáp lại, Kim Taehyung và cả bác sĩ Han tưởng rằng Jungkook cuối cùng vẫn nghĩ không thông suốt, liền gấp gáp gọi " Trung úy Jeon? Trung úy Jeon?...Nước thuốc để lâu sẽ không tốt" Nghe giọng điệu khủng bố của thiếu tướng, tưởng rằng hắn đang không kiên nhẫn, Jungkook liền ấp úng đáp " Tôi...tôi tắm xong rồi, ngài vào đi" Cả Kim Taehyung và bác sĩ Han đều không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Biết mình hiện tại là Omega, Jeon Jungkook đối với mùi hương của Kim Taehyung có chút không chịu được, quá nồng khiến cậu hơi choáng váng. Chuyện này không thể trách Kim Taehyung được bởi vì sức mạnh của hắn quá cường đại, nên mùi hương cũng không thể tránh khỏi. Jeon Jungkook trở nên nhạy cảm với mùi của người khác là vì hiện tại cậu là Omega, không phải Alpha như lúc trước. Biết được cả hai tiếp xúc sẽ hơi gượng gạo vì thân phận đặc thù, Jeon Jungkook được Kim Taehyung ôm lên đều rất ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Để cho Jungkook tự mặc quần áo, Kim Taehyung cũng nhanh chóng đi tắm vì lúc ôm Jungkook ra khỏi thùng tắm, đồng nghĩa với việc hắn cũng bị ướt theo. Bác sĩ Han cùng Jungkook đã ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện, anh mỉm cười nói đầy khích lệ " Thật tốt khi cậu có thể suy nghĩ một cách tích cực" Nếu là người khác, e là không thể nào bình tĩnh như Jungkook hiện tại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]