Thời gian xoay chuyển, đảo mắt lá đã rụng hoa đã tàn, cây phong nhuộm đỏ nửa thế giới. 
Chung Văn Nhiễm bước đi trên con đường nhỏ tràn đầy lá rụng, trong ngực ôm hai quyển sách, lại từ chối thêm một alpha tiến lên xin phương thức liên lạc, vừa đảo mắt đã nhìn thấy Chúc Diệu Uyên ở đầu đường bên kia. 
Lúc này bọn họ đã sống chung gần nửa năm, ai cũng đều không vượt khỏi ranh giới kia trước, Chúc Diệu Uyên có tâm tư bé nhỏ của hắn, còn Chung Văn Nhiễm thì chính là ngượng. 
Ôm cũng ôm rồi, ấp cũng ấp rồi, ái muội giữa hai người bọn họ nồng đặc như mật, lúc đến gần, ánh mắt chỉ vừa mới chạm vào nhau thôi là gần như có thể bốc cháy. 
Chung Văn Nhiễm gắng sức kiềm chế nhịp tim như sắp bung ra khỏi lồng ngực, nhìn hắn chậm rãi đi tới, ngừa đầu hỏi: “Sao anh lại mặc quân trang vậy?” 
Chúc Diệu Uyên giúp anh cầm sách, nghe vậy cố làm vẻ thần bí: “Hôm nay có chuyện quan trọng, đưa em về phòng ngủ là anh phải đi luôn rồi.” 
Chung Văn Nhiễm khó nén nổi mất mát, cau mày nói: “Lại phải đi làm nhiệm vụ?” 
“Khụ,” Chúc Diệu Uyên không giỏi nói dối, cho nên vội vàng đổi đề tài, “Hôm nay học tiết gì vậy? Có mệt không em?” 
Chung Văn Nhiễm không có suy nghĩ nhiều, không thể chờ thêm mà chia sẻ với hắn: “Vẫn ổn, là tiết của thầy giáo thích kể chuyện cười trong giờ học kia, lúc mệt chỉ nhìn thầy ấy thôi cũng buồn cười đến tỉnh người, hôm nay thầy ấy lại kể cho bọn em 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/abo-hon-nhan-thu-hai/579071/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.