ABO, kỷ nguyên năm 3021, ngày 21/3. Ánh nắng chói chang, đại địa là một mảnh hoang vu, đô thị phồn hoa khi xưa nay chỉ còn lại là phế tích. Con đường hoang vắng không bóng người, chỉ có nhựa đường vì nhiệt độ quá cao mà vặn vẹo, tựa như tầm mắt người mờ mịt trong làn nước nóng.
Đột nhiên xuất hiện một bóng người giữa con đường vắng tanh. Nhưng cũng không thể nói thứ này là “Người”. Cả người “nó” bẩn thỉu, giống như kẻ vừa chết được cả tháng lại lóp ngóp bò lên từ đống xác. Nó lết tới gần cao tầng, động tác đột nhiên dừng lại, như cảm giác được gì đó. Rất nhanh tiếng ” Rầm!” ” Bang!” khủng bố và tiếng gầm thét cùng nhau vang lên. Mặc dù đã chém giết vô số tang thi, nhưng thấy cảnh này Chu Mạc vẫn cảm thấy buồn nôn.
Một nhóm tổ chức tiêu diệt tan thi với nhiều tầng cấp bậc khác nhau. Cấp bậc cao hơn sẽ ghi lại tin tức trên người của cấp bậc thấp hơn. Lần này Chu Mạc sẽ gặp gỡ một vị đại sư huynh để ghi chú tin tức lên người. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau và trao đổi tin tức cùng nhau. Thời gian qua đi nhưng lần trao đổi tin tức này để lại nhiều dấu ấn giữ Chu Mạc và Nhung Ngạn.
Khi được phân công trao đổi thông tin như vậy họ sẽ làm việc cùng nhau một thời gian chờ chỉ thị mới của cấp trên. Cả hay cứ thế mà trao đổi thông tin cho nhau rồi dần nảy sinh tình cảm. Nhưng Chu Mạc không dám thổ lộ vì nghĩ anh sẽ cùng người khác như mình để trao đổi. Còn anh có cản trở nào để anh không mở lời cùng Chu Mạc.