“Huynh là ai?” Cô nhóc kia mở đôi mắt to trong suốt nhìn cậu.
“Ta…… Quản gia đại thúc gọi ta là Thập Cửu……” Thiếu niên hơi ảm đạm, miệng lẩm bẩm.
Cậu vốn là cô nhi lưu lạc thì làm gì có tên? Tên buôn người thu nửa túi bạc rồi nở nụ cười lộ mấy cái răng vàng nói mấy người họ số tốt, được gia đình giàu có thu mua. Về sau bọn họ sẽ có cơm ăn áo mặc, thịt rượu ê hề. Nói xong lão đẩy từng đứa ra khỏi xe.
Sau khi xuống xe bọn họ bị mang lên một con thuyền gỗ không quá lớn, trên đường đi lại có thêm một ít thiếu niên và thiếu nữ lên thuyền. Lúc xuống thuyền mọi người đều bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, tới khi vào xe ngựa kín mít mới được mở mảnh vải kia ra. Một đường này hắn gần như nhớ rõ mình đã ngồi xe ngựa, lên cầu thang, chui qua sơn động, thậm chí còn ngồi thúng lúc lắc cho người ta kéo lên. Cuối cùng cậu trèo qua ba ngọn núi gập ghềnh sau đó lại trèo xuống, lúc dừng lại cậu thấy mình ở một nơi không biết tên. Nơi này là một khe núi hẻo lánh khó tìm, lại ít dấu chân người.
Nơi này quả nhiên có áo mặc có cơm ăn, tuy ít thấy thịt, nhưng màn thầu bằng bột thô cùng canh rau dại thì đảm bảo đủ no. Lão quản gia mặt đầy nếp nhăn cũng không quát mắng, mỗi khi thấy đám choai choai bọn họ tranh đoạt đồ ăn trong đôi mắt vẩn đục của ông thường mang theo thương xót. Ông cũng không đặt tên cho 20, 30 thiếu niên này mà chỉ theo tuổi tác gắn cho mỗi người một số từ 1, lúc tới cậu là số 19.
“Thập Cửu.” Cô nhóc chớp đôi mắt to đen láy rồi gật gật đầu.
Tuy màu da cô tái nhợt nhưng mặt mũi cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to mỗi khi nhìn người khác quả thực đẹp quá thể. Thập Cửu không biết phải hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy ánh trăng đẹp nhất mình từng gặp cũng không đẹp bằng đôi mắt này.
Ngay sau đó cậu nghe thấy một tiếng lộc cộc nhỏ vang lên.
Tiếng động này cực kỳ quen thuộc, mỗi khi đói bụng tỉnh lại giữa đêm bụng cậu vẫn luôn phát ra tiếng động này. Cậu ngạc nhiên nhìn cô nhóc tên A Ly này thì thấy đối phương mím môi vì xấu hổ và tức giận thế là cậu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn thò tay vào ngực áo lấy ra một cái màn thầu mình trộm giấu để ăn khi đói bụng.
“Đói hả? Ta chỉ có cái này, cho muội đó.” Cậu đưa cái màn thầu cứng ngắc trong tay mình cho cô.
Bởi vì quá đói nên cậu luôn quý trọng đồ ăn, có đôi khi để tranh được một cái màn thầu mà cậu sẵn sàng đánh nhau với Thập Tam và Thập Tứ. Nhưng không biết vì sao giờ phút này cậu lại đưa đồ ăn mình trộm giấu cho cô nhóc trước mặt với vài phần vui mừng trong lòng.
Cậu nghĩ chắc là vì nhìn cô nhóc quá nhỏ gầy nhưng lại có đôi mắt vừa to vừa đẹp.
Cái màn thầu bằng bột thô cũng không đẹp, thậm chí hơi cứng nhưng nếu ngửi cẩn thận vẫn thấy mùi gạo và mì thơm nức.
A Ly đứng ở đó mím môi nhìn cậu lại nhìn đồ ăn trong tay cậu mà im lặng một lúc lâu mới vươn tay nhỏ cầm lấy cái màn thầu bẻ làm hai.
“Ta lấy một nửa là được rồi.” Cô nhỏ giọng nói sau đó trả phần lớn hơn cho cậu.
*******
Có lẽ vì có mối quan hệ chia sẻ đồ ăn này mà hai người bạn nhỏ nhanh chóng thân thiết. A Ly ngồi bên trái đống cỏ gặm màn thầu, miệng còn không ngừng kể chuyện của mình cho Thập Cửu nghe.
“Muội là người họ Âm ư?” Thập Cửu kinh ngạc nhìn cô và hỏi.
“Đương nhiên, ta là dòng chính của tam phòng nhà họ Âm, cha mẹ chỉ có mình ta thôi.” A Ly nuốt đồ ăn rồi hếch cái cằm nhỏ sau đó kiêu ngạo gật đầu.
Thập Cửu vẫn mang vẻ mặt không thể tin được. Cậu biết những tòa nhà thần bí được xây dựng trên vách núi này là của Âm gia, nhưng bộ dạng của A Ly…… Quản gia đại thúc mặc còn tốt hơn quần áo vải thô trên người cô nhóc, càng không cần nói tới bộ dạng thường xuyên bị đói của cô cùng những vết bầm tím trên cánh tay và cẳng chân gầy yếu……
“Luyện công không tốt sẽ không có cơm ăn……” Vẻ kinh ngạc của cậu quá rõ ràng thế là A Ly nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn màn thầu trong tay mình, khuôn mặt nhỏ rũ xuống nhẹ giọng đáp.
“Bọn họ nói ta trời sinh thích hợp tập Âm gia bí thuật, nhưng ta không thích…… Bà nội nói người ăn thức ăn sẽ thọ lâu nhưng người không ăn sẽ bất tử giống thần. Khi đói bụng tinh thần mới tỉnh táo, mắt mới sáng, đó là cơ hội tốt để luyện công. Vì thế không cho ta ăn cơm là tốt cho ta, phạt quỳ cũng là tốt cho ta……” A Ly nói, giọng ngày một thấp.
“Ta ở trong động, thường xuyên không được thấy mẹ …. Mẹ cũng nói… phải nghe lời bà nội… luyện công cho tốt……” A Ly không nói nữa, thậm chí cô cũng chẳng muốn ăn nốt màn thầu trong tay, cứ thế gác cái cằm nho nhỏ trên đầu gối, hàng mi dài buông xuống, bộ dạng cô đơn.
Thập Cửu nhìn cô bé nhỏ gầy bên cạnh thì chỉ thấy đau lòng và khổ sở. Cậu không nhịn được duỗi tay nhẹ vuốt tóc cô nhóc sau đó trịnh trọng nói, “Mỗi ngày ta sẽ mang đồ ăn tới, nếu muội đói cứ tới đây tìm ta là được.”
A Ly ngạc nhiên ngẩng đầu chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên nho nhỏ lộ ra nghiêm túc chân thành. Cô khẽ nhếch môi, cả người ngơ ngẩn giống như không hiểu vì sao cậu lại nói với cô những lời quan tâm này.
Đúng lúc ấy phía sau núi bỗng truyền tới một tiếng chuông nặng nề, vang vọng khắp trời chiều. Tiếng động đơn điệu trầm thấp kia quanh quẩn trong núi, thật lâu không ngừng. A Ly nghe thấy tiếng chuông thì lập tức bật nhảy lên!
“Bà nội sắp tới rồi! Ta phải về đây!” Cô vội nhét nốt chỗ màn thầu còn lại vào miệng sau đó chạy tới chỗ vách núi vừa rồi. Thập Cửu không hiểu ra sao nên cũng đứng dậy theo. Cậu kinh ngạc nhìn cô nhóc kia linh hoạt bám vào dây leo bò lên vách núi, chờ cô đẩy đống cành lá dày đặc ra cậu mới nhìn thấy phía sau có một khe hở vừa đủ cho một đứa nhỏ bò qua.
“Chỗ này là sơn động mà ta luyện công, bây giờ ta phải đi về đã.” A Ly quay đầu vẫy tay với cậu và nói, “Đa tạ huynh đã cho ta màn thầu.”
“Muội nhớ lần sau nếu có đói bụng thì tới tìm ta ——” thiếu niên tuấn tú phất tay dặn dò, vẻ mặt lo lắng.
Vốn A Ly đã chui đầu vào khe hở nghe thế lại chui ra hé miệng cười với cậu, đôi mắt thật to kia đen láy sáng ngời. Sau đó cô gật đầu nói ——
“Được.”
Bóng dáng nho nhỏ của cô lập tức biến mất trên vách núi, cành lá bị đẩy ra lại thu vào che khuất khe hở. Lúc này thiếu niên chậm rãi thở hắt ra, không biết vì sao cậu cảm thấy tiếng chuông nặng nề vừa rồi mang tới cho người ta cảm giác áp lực khó chịu nói không nên lời.
“Đông ——”
“Thùng thùng ——”
Tiếng trống lại vang lên, cậu sợ hãi, chỉ thấy cả người lạnh lẽo ——
**********
Diệp Hàng bỗng mở bừng mắt.
Đập vào mắt anh là một mảnh tối đen, bên tai là tiếng mưa rơi ào ào. Nụ cười và lời nói của người trong mộng như ở ngay trước mặt vì thế trong một khắc anh hoảng hốt không phân biệt nổi bản thân đang ở nơi nào, lại càng không biết đêm nay là đêm nào.
Hạt mưa như hạt đậu rơi mạnh lên phiến lá ở ngoài cửa động phát ra tiếng vang nặng nề. Diệp Hàng chỉ cảm thấy tiếng vang này như tiếng chuông trong giấc mộng. Nước mưa theo lá cây rơi vào trong động thấm ướt chỗ anh nằm. Một nửa người của anh đã ướt sũng, khó trách vừa rồi trong mộng anh lại thấy lạnh như thế.
Nhưng Diệp Hàng vẫn không động đậy, chỉ duỗi tay sờ lồng ngực nơi trái tim đang đập như điên.
Thiếu niên tuấn tú trong mộng là ai? Cô nhóc khiến người ta yêu thương kia là A Ly thật ư?
Giấc mộng này của anh thực kỳ quái.
Tuy đây chỉ là một giấc mộng nhưng cảm giác kia lại vô cùng chân thật, tâm trí anh như rơi vào cõi thần tiên ấy. Anh thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió thổi, ngửi được mùi cỏ xanh.
Nhất định là vì anh quá muốn gặp A Ly nên mới mơ một giấc mộng này.
Sau khi đẩy đống cành lá ở cửa động ra anh thấy bên ngoài vẫn mưa to như cũ. Chỉ liếc mắt một cái anh đã thấy trời đất u ám, căn bản không biết là mấy giờ. Diệp Hàng cúi đầu nhìn đồng hồ phát hiện đã là 5 giờ chiều, theo sắp xếp trước đó và để đảm bảo an toàn nên những người thực hiện nhiệm vụ lục soát ngọn núi phải trở về trước 5 giờ chiều. Mưa lớn thế này người hẳn đã sớm rút lui khỏi nơi này.
Diệp Hàng sửa sang lại đồ đạc mang theo, lại dùng túi không thấm nước bỏ đồ ăn và bật lửa vào sau đó đội mũ để tránh mưa rơi vào mắt rồi mới cúi đầu ra khỏi động.
Hơi lạnh mùa đông đập vào người, may mà trước giờ thân thể anh luôn khỏe mạnh nếu không cũng khó mà nhịn được cảm giác khó chịu khi gió lạnh thổi vào khi cả người đang ướt mưa thế này.
Ra khỏi cửa động anh thấy mưa như tấm lưới bạc, trên mặt đất bắn lên ngàn vạn đóa hoa bằng nước. Diệp Hàng xác định phương hướng sau đó chuẩn bị đi tiếp về phía trước.
Lúc này một tiếng “Viu” sắc nhọn vang lên, đạn tín hiệu bắn lên từ lưng chừng núi cách đó không xa. Ngọn lửa màu đỏ của đạn tín hiệu xuyên qua không trung mà bay vút lên giống như cắt một vết lên màn mưa màu xám bụi. Màu sắc của nó diễm lệ, vẽ một đường cong tuyệt đẹp mang lại vài phần quỷ dị.
Đây là tín hiệu tìm được hung phạm của đội ngũ cảnh sát!
Diệp Hàng rùng mình và nhanh chóng vọt về phía bụi cây thấp bé trước mặt rồi chạy thật nhanh về phía phương hướng phát ra tín hiệu!
**********
Đạn tín hiệu là lão Dũng phát ra.
Mưa vừa rơi to hơn ông ấy đã sắp xếp để đội ngũ tìm kiếm lui về phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bản thân ông lớn lên ở núi rừng, biết thời điểm này suối trong núi sẽ dâng cao, bùn đất trơn ướt mềm xốp dễ dẫn tới nguy hiểm xảy ra. Vì thế thông qua bộ đàm ông nói chuyện với đội ngũ tìm kiếm, sau khi biết đa phần mọi người đã về tới nơi an toàn ông cũng để đội viên trong đội của mình xuống núi trước còn bản thân ở lại xem có người nào tụt lại phía sau cần hỗ trợ không. Bản thân ông quen thuộc núi rừng nên ở lại nhận trọng trách nặng nề này.
Sau đó ông chọn một chỗ vách đá chìa ra để tránh mưa, nơi đó tuy không lớn nhưng miễn cưỡng đủ che mưa xối xả dội xuống. Dần dần nước mưa theo vách đá chảy xuống thành thác nước nhỏ. Lúc ông chuẩn bị rụt cổ lao ra khỏi dòng nước trở về đơn vị lại phát hiện có mấy nhánh cây theo dòng nước chảy xuống. Vết cắt trên đó chỉnh tề, rõ ràng không phải do mưa to đánh gãy mà bị vũ khí sắc bén chặt!
Trên núi có người, và kẻ đó cách nơi này không quá xa!
Lão Dũng nhanh chóng chui ra khỏi nơi tránh mưa và ngửa đầu nhìn lên trên. Nơi ấy toàn là những nhánh cây khô to, ngoài ra còn có dây leo và bụi gai um tùm đến rối tung rối mù. Mưa cũng cản tầm nhìn nên trong lúc nhất thời ông không nhìn ra được kẻ kia đang đứng ở đâu.
Con rùa đen chết tiệt, hôm nay ông đây phải bắt được mày về giải hận!
Lão Dũng cười lạnh một tiếng sau đó lấy túi chống thấm nước ra bắn một viên đạn tín hiệu màu đỏ lên trời! Sau đó ông cầm súng bắt đầu đi ngược dòng nước tìm kiếm, tới một chỗ lùm cây tối tăm rậm rạp đột nhiên ông nghe “Huýt” một tiếng, phía sau một cây đại thụ chợt có ánh đao lóe lên bổ về phía này!
Lúc Diệp Hàng dầm mưa chạy tới, từ xa đã thấy lão Dũng bị tên hung phạm kia húc một khủy tay khiến cả người bay ra đâm vào một cây đại thụ. Trong lúc ấy tên kia vung dao lên đâm về phía cổ lão Dũng!
Diệp Hàng lập tức giơ súng nhưng kẻ kia phát hiện ra nên hắn đổi lại không đâm lão Dũng nữa mà đá vào bụng ông. Lão Dũng đau đớn khom người ôm bụng lảo đảo, Diệp Hàng cũng không dám nổ súng với bọn họ nữa!
Khóe miệng lão Dũng rỉ máu, thoáng thấy Diệp Hàng đang đuổi tới thế là ông cắn răng lao về phía trước muốn ôm lấy hung phạm ngăn hắn chạy trốn. Nhưng tên kia lại hung hăng đá vào bụng ông một chân nữa sau đó vội tránh thoát, tay cũng không rảnh mà nhanh chóng dùng sức ném dao về phía Diệp Hàng rồi xoay người chạy vào lùm cây!
Diệp Hàng tránh được con dao kia và vọt tới chỉ thấy lão Dũng ôm bụng nôn ra một bãi máu, tay vẫn chỉ vào phía lùm cây gào lên: “Đừng để hắn chạy thoát! Cẩn thận hắn dùng chú thuật, vừa rồi anh đột nhiên thấy tay đau đến độ không sao nổ súng được!”
Diệp Hàng gật đầu sau đó đuổi nhanh về phía kẻ kia vừa chạy đi, lão Dũng thở hổn hển dựa vào thân cây sau đó trượt xuống mặt đất. Ông ngửa đầu mặc cho nước mưa xối lên mặt rửa trôi vết máu, giờ phút này mưa to như mắc võng, cả người đuổi và kẻ bị đuổi đều bị vây trong màn mưa mê mang không có điểm cuối.
Dưới cơn mưa to rừng cây tối đen như màn đêm, hung phạm mặc một thân quần áo màu đen nên khó mà nhìn rõ. Diệp Hàng vẫn cố đuổi theo không bỏ và thấy hung phạm chui đầu vào một mảnh cỏ dại cao gần bằng người. Cỏ kia giòn dễ gãy, vừa gạt đã tách ra. Trong lúc chạy đuổi thi thoảng có quả cây mang theo gai hoặc lá khô dính vào trên mặt hoặc trên đầu kèm theo hạt mưa rơi ào ạt làm người ta khó có thể nhìn thấy rõ tình huống trước mặt. Gió thổi cỏ lay, Diệp Hàng nhất thời không thể phân rõ cỏ chỗ nào đong đưa vì bị hung phạm gạt sang bên. Anh chỉ có vừa nhìn dấu vết trên mặt đất vừa nghe tiếng động phía trước để đuổi theo!
Đột nhiên anh cảm nhận được đòn tấn công của đối phương vì thế nhanh chóng né qua bên tránh đòn hiểm nhắm vào cổ mình! Hung phạm lúc này đã không còn đường lui, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn khẽ lóe lên tàn nhẫn. Hắn niệm một đoạn chú ngữ kỳ quái, cơ bắp trên tay lập tức gồ lên, nắm tay cực lớn hung hăng đấm về phía Diệp Hàng!
Diệp Hàng lập tức ngồi thụp xuống sau đó nhanh chóng dán tới gần hung phạm và tung đầu gối trái húc vào phần hông của đối phương. Sức lực của một đòn này lớn đến độ đá bay hung phạm ra bên ngoài!
Tên tội phạm không thể tin được mà trợn mắt!
Hắn trả giá lớn như thế mới lấy được chú hộ thân nhưng lại bị kẻ này phá hỏng, hiện tại đến đại sát chú cũng vô dụng sao?!
Nhưng hắn chỉ kịp nghĩ tới đây đã bị đập mạnh và ngã xuống đất! Mà đòn tấn công vẫn chưa dừng, thân thể khổng lồ của hắn trượt về phía sau qua vô số cỏ cây. Đột nhiên hắn phát hiện sau lưng trống không, hơn nửa thân thể cứ thế rơi vào một cái động bị cỏ dại che lấp!
“A ——!” Cái động kia thẳng đứng, không có chỗ bám víu khiến tên tội phạm sợ quá thét to! Hai tay hắn túm chặt lấy cỏ dại ở cửa động!
Diệp Hàng cũng phát hiện chỗ không thích hợp nên vội xông lên túm chặt lấy cánh tay định lôi hắn lên nhưng đất xung quanh cửa động kia mềm xốp, xương phần hông của tên kia đã bị anh đá vỡ vì thế cả người hắn nặng trĩu. Mưa lớn cộng với cỏ trơn ướt cũng góp phần vì thế bùn đất dưới chân anh mang theo cỏ cây cùng nhau sụp xuống. Trong mưa rền gió dữ cửa động vốn bị cỏ dại che lấp giống một con ác quỷ há mồm nuốt hai người vào trong……
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]