Phá đám!
Editor: Iris N
Họ không ở trong phần âm của thị trấn à?
A Kiều nhăn mặt: "Nhưng rõ ràng là tôi thấy Tạ Phi và Kha Hựu vào từ đường nhà họ Ngô rồi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa mà!"
A Kiều chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô còn có hồ chứng (thay cho "nhân chứng") đây này! Cô lôi Hồ Dao vẫn cứ ngủ một mạch từ lúc đi vào ảo cảnh đến giờ ra, Hồ Dao đang mơ đẹp mà lại bị quấy rầy, ngao lên một tiếng phản đối.
Ngô thiếu gia cười: "Tôi không để hai người kia đi vào. Đợt trước trong trấn khởi công xây dựng, có thứ gì đó đập vào chiếc bảng trên cửa."
Tấm bát quái vốn đã sứt sẹo, lại tạo thành vết nứt mới. Linh khí bị phong ấn trong đó rò rỉ ra ngoài, vậy nên sương mù trong thị trấn mới càng ngày càng dày, liên tục có người vào nhầm nhưng Ngô thiếu gia toàn đưa họ ra ngoài, thị trấn vẫn là thị trấn đó, những người kia còn tưởng là do sương mù quá dày nên đi lạc.
Người trong trấn bắt đầu treo đèn lồng trước cửa, từ xa nhìn thấy đèn lồng là đã biết sắp về nhà.
Ngô thiếu gia không cần phải nói dối, hắn đã sắp vào Hoàng Tuyền đi đầu thai tới nơi rồi, có cái gì mà phải nói dối chứ.
Mặt Tô Bội Như lại đầy vẻ có lỗi, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Có một người tới, tôi thả ra rồi."
Cô liếc nhìn A Kiều, ban đầu cô định dẫn hồn người sống vào trận, nghe người đàn bà kia bảo, chỉ cần dẫn hồn người sống vào trận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/1177645/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.