Đại bản rơi xuống, đánh vào người phát ra tiếng vang chát chát. Thẩm Nguyên Phong lúc này mới biết thì ra bị ăn hèo là đau như vậy. Toàn thân hắn cũng căng cứng lên, toàn bộ tinh thần cũng dùng để chống lại đau đớn trên mông, nhưng chính vì vậy đau đớn kia càng thêm rõ ràng, trong mơ hồ, hắn dường như còn có thể nghe được tiếng bắp thịt nứt ra rất nhỏ.
Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán rỉ ra mồ hôi hột, từng giọt từng giọt theo gò má nhỏ xuống mặt đất, sàn nhà cũng bị thấm ướt một mảng nhỏ. Hai tay hắn nắm thật chặt chân ghế nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, trên mu bàn tay gân xanh cũng nổi lên, hiện ra rõ từng đường.
Người người cho là luyện võ sẽ không sợ đau nhưng đó là bởi vì người luyện võ có thể vận khí bảo vệ mình, giảm bớt cảm giác đau đớn của mình, nhưng một khi bỏ qua tầng bảo vệ này thì không có bất kỳ khác biệt gì so với người bình thường, cái loại đau đớn đó sẽ như một con rắn độc chui vào từng ngóc ngách của cơ thể, đau thẳng đến tim.
Tuyết phi mới đầu cho là con trai có võ công, mấy hèo không sao nhưng khi nhìn hắn đã cảm thấy không được bình thường, mông con trai đã rịn ra máu tươi, trên mặt của hắn cũng tràn đầy vẻ thống khổ, thậm chí môi dưới còn cắn ra máu, có thể thấy được hắn chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Nước mắt của bà bỗng chốc lại rơi xuống, bà bò qua cầu Vương gia, cầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/a-hanh/3249300/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.