Nói mười mấy năm cũng không ngoa chút nào.
Tống Mạt tên thật là Tống Mạt Lị, từ nhỏ đã lớn lên trong khu ký túc xá dành cho công nhân nhà máy. Đó là một nhà máy biến thế, bố cô ở tổ quét sơn, mẹ ở phòng tiêu thụ. Hồi trẻ mẹ cô là hoa khôi nhà máy, người đẹp có tiếng trong tổ, dáng người đẹp, giọng hát hay. Trong ấn tượng của Tống Mạt, ký ức khắc sâu nhất là hình ảnh mẹ mặc bộ đồ tập thể hình vô cùng thời thượng mở TV nhảy aerobics theo nhạc, còn Tống Mạt thì lặng lẽ ngồi một bên làm bài tập giáo viên giao về nhà.
Bố mẹ Dương Gia Bắc cũng là công nhân trong nhà máy, ở ngay bên dưới nhà Tống Mạt. Lúc nhảy aerobics, mẹ Tống Mạt dậm chân bình bịch, nếu là nhà khác thì đã khiếu nại 800 lần rồi, nhưng nhà Dương Gia Bắc thì không hề đi lên mà luôn khoan dung hết thảy với hàng xóm này.
Độ khoan dung và tầm nhìn xa không chỉ thể hiện ở đó, vào năm 1998, do lợi nhuận không tốt, nhà máy đã bắt đầu tinh giảm biên chế. Khi đó thịnh hành kiểu nhà xưởng mới, một số công nhân bị sa thải, số còn lại dùng tiền để được ở lại, trở thành công nhân hợp đồng.
Bố mẹ Tống Mạt đều không thuộc danh sách công nhân bị sa thải, bố mẹ Dương Gia Bắc cũng không. Bọn họ ở phòng tiêu thụ – nơi ít bị giảm biên chế nhất. Nhưng khác những công nhân khác cam chịu công việc lái xe đi quanh quanh nhà máy hoặc làm mấy việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/62-mua-dong/2543011/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.