Viên Minh đang tựa tay vào cửa phòng y tế. Yên tĩnh quá. Hình như lúc này trong phòng không có ai cả.
Cô bước nhẹ từng bước tới chỗ giường bệnh đang có rèm che kín kia. Cô biết chắc ai đang ở trong đó. Cánh tay rón rén vén rèm lên, Lăng lúc này vẫn đang chìm trong cơn mê man. Có điều trông mặt cậu ta đang rất khó chịu nhưng lúc này cũng đã đỡ nhợt nhạt hơn lúc sáng nhiều rồi.
Viên Minh khẽ ngồi xuống một bên giường, nhìn bàn tay đang băng bó của Lăng. Cô khẽ run lên khi nhớ lại bàn tay ấy khi sáng.
Cậu bị làm sao thế này?
- Cậu nhóc vẫn còn sốt nên chưa thể tỉnh lại ngay được đâu.
Viên Minh quay lại khi thấy bà y tá đang đứng tựa vào thành cửa
- Ta đã khâu vết thương lại rồi. giờ chỉ cần đợi nó tỉnh lại nữa thôi.
- Vâng.
- Cháu có thể về lớp học hoặc ở lại nếu muốn. Bà mỉm cười khi thấy Viên Minh đang đứng bên cạnh bối rối
- Da………
À Cháu cũng cảm ơn cô vì hôm trước đã giúp đỡ cháu.
- Thế chân nay đã đỡ nhiều chưa?
- Dạ. Cháu đỡ nhiều rồi ạ. Phải công nhận là tay nghề của cô rất cao đấy. Viên Minh đi từng bước như để khoe với bà y tá là cô đã gần khỏe lại rồi.
- Ta nghĩ cháu đã dùng loại thuốc tốt chứ không phải là do tay nghề của ta cao đâu. Bình thường kiểu bị thương này phải mất hơn tuần may ra mới có thể đi lại bình thường được.
- Dạ. Là nhờ chú Triệu Văn đã kiếm được một loại thuốc gia truyền nên cháu mới được như thế này ấy ạ.
- Ừ. Ta biết mà.
Triệu Văn? Cái tên này nghe quen quá. Bà y tá nói thầm khi nghe Viên Minh nhắc tới cái tên này
- Sao ạ?
- Không có gì. Cháu mới nhắc lại tên của một người mà ta đã từng quen thôi. Bà mỉm cười với Viên Minh. Ngay cả cô cũng thừa nhận là bà y tá mỗi lần cười là luôn khiến cho người khác phải thấy an tâm, nụ cười hiền dịu, ánh mắt trìu mên khiến cho người nhìn thấy cực kì dễ chịu.
- Cậu bé là bạn trai của cháu hả? Bà hỏi một câu khiến cho Viên Minh suýt nữa là té ghế.
- Dá?...... dạ không ạ. Tụi cháu chỉ là bạn chung lớp thôi. Viên Minh bối rối khua tay lia lịa.
- Vậy cũng đâu cần phải đỏ mặt như thế kia?
Viên Minh đưa hai tay lên ôm mặt xấu hổ nhất thời không nói được gì cả.
- Cậu ấy đã giúp đỡ cháu nhiều nên cháu xuống để thăm cậu ấy.
- Được rồi. Cứ thoải mái đi. Không cần phải xấu hổ đâu.
- Dạ.
Ưm…..Lúc này Trần Lăng đã dần dần tỉnh lại. Cậu mệt mỏi hướng ánh mắt nhìn quanh.
Trần Lăng, cậu tỉnh lại rồi hả! Viên Minh mừng rỡ khi nhìn thấy cậu đã tỉnh.
Lăng lúc này đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, cậu trông thấy Viên Minh đang ngồi ngay bên cạnh mình, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui mừng.
- Đừng vội, cậu còn mệt lắm hãy nằm nghỉ thêm chút đi. Viên Minh vội đỡ cậu nằm xuống khi cậu có ý định ngồi hẳn dậy
- Sao cậu lại ở đây? Giờ chắc đang trong tiết học mà?
Viên Minh á khẩu khi không biết phải trả lời thế nào. Chả lẽ giờ nói là tôi vì lo cho cậu nên mới xuống đây hả? Nói như vậy xấu hổ chết. Cái tên này mới tỉnh dậy mà đã hỏi một câu như vậy thì ai mà trả lời được đây.
- Không có gì. Cậu đã thấy đỡ hơn chưa. Cô nhanh trí tránh câu hỏi đó
- Đỡ rồi. Lăng nhìn thấy tay trái của mình đã được băng bó cẩn thận. Cậu thở dài nhớ lại giây phút nguy hiểm tối hôm qua. Thật may mắn là cậu đã nắm được lưỡi dao nên mới tránh được cú đâm nguy hiểm. Tên khốn kiếp đó đã bị Lăng cho bay luôn cả hàm răng rồi nhưng vết thương hắn gây ra cho cậu cũng không hề nhẹ.
Lúc này bà y tá đã tiến lại gần và nhẹ đặt tay lên trán cậu.
- Đỡ sốt rồi đấy. Lần sau có bị như vậy thì đừng có mà chủ quan nữa nghe chưa?
- Lăng khẽ gật đầu: Cảm ơn cô.
- Được rồi. Cứ nằm nghỉ đi. Ta ra ngoài có chút việc.
Cháu có gì thì gọi ta nhé. Bà quay sang nhắc Viên Minh rồi đi ra ngoài.
Giờ trong phòng y tế chỉ còn lại hai người.
- Làm sao cậu lại bị vết thương nặng như vậy? Viên Minh không nhịn được nên hỏi thẳng cậu
- ………..
- Khó nói hả?
Tất nhiên là khó nói rồi. Bây giờ mà nói thẳng là tôi bị người khác đâm thì coi sao được. Cậu ta thể nào cũng nghĩ mình là dân anh chị chuyên đi gây rối đánh nhau cho mà coi.
- ……….
- Nếu vậy thì thôi. Tôi sẽ không hỏi nữa. Viên Minh khẽ xịu mặt xuống im lặng khiến Lăng hơi lo
- Tôi sẽ kể cho cậu sau. Bây giờ cậu về lớp học đi. Tôi cũng đỡ nhiều rồi.
- Cậu không muốn thấy tôi ở đây hả? Viên Minh nhíu mày quay mặt ra chỗ khác khi nói câu này
- Không……. Tôi rất vui khi thấy cậu ở đây. Viên Minh khẽ quay lại lườm cậu một cái khiến cậu suýt nữa thì bật cười.
- Chậc chậc chậc…… Tình tứ chưa kìa. Ghê gớm thật. Một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau.
Viên Minh quay đầu lại thì thấy không biết Triệu Huy đã đứng đó từ lúc nào rồi. Cô chợt xấu hổ giả bộ ho khụ khụ.
Triệu Huy bước lại giường bệnh rồi hất mặt lên với Lăng
- Làm gì mà để ra nông nỗi này vậy hả?
- Còn cậu làm gì ở đây vậy?
- Cậu không muốn thấy tôi ở đây hả? Triệu Huy hỏi lại câu này khiến cho Viên Minh ngượng chín mặt. Hắn con cười khúc khích nữa chứ.
- Không. Biến giùm. Lăng lạnh lùng trả lời
- Khốn kiếp thằng bạn. Tôi đã phải bỏ dở tiết học chỉ để xuống đây nhắc cậu chuẩn bị tinh thần đi.
- Chuẩn bị tinh thần? Viên Minh thắc mắc
- Cậu không biết chứ tin Trần Lăng phải vào phòng y tế đang gây xôn xao trên Fanpage lắm đó.
Chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ giải lao. Cái phòng y tế này chắc chắn sẽ không đủ chỗ cho người xuống thăm đâu.
Lăng lúc này mới nhớ lại hồi năm lớp 10. Khi đó cậu chỉ vì buồn ngủ mà đã phải giả vờ bệnh để xuống phòng y tế để nằm ngủ cho đã, kết quả là vào giờ nghỉ giải lao đã có tới hàng trăm người kéo xuống đây chỉ để thăm bệnh của cậu. Khi đó phòng y tế đã bị vỡ trận và Lăng cũng đã bị thầy Hiệu trưởng cảnh cáo. Cũng từ lần đó cậu đã không còn muốn tới phòng y tế nữa.
Còn bây giờ. Không ổn rồi.
- Cậu tính làm sao đây?
Hay thôi ở lại để họp Fan cũng được đấy. Triệu Huy hỏi với bộ dạng khiêu khích Lăng.
- Về thôi. Cậu xin phép thầy hộ tôi. Bảo rằng tôi mệt nên xin về nhà để nghỉ.
- Không được. Cậu đang bị như này thì làm sao mà về được. Viên Minh vội ngăn Lăng ngồi dậy
- Ở lại phiền phức thêm thôi.
- Tôi sẽ bảo cô y tá đóng cửa lại, cậu cứ yên tâm mà nằm nghỉ.
- No….. no…… Không có tác dụng đâu. Cái cửa tội nghiệp đó sẽ bị dỡ xuống nếu như cậu đóng lại đấy.
- Tới mức độ này luôn rồi á hả? Viên Minh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- Tôi đi đây. Lăng ngồi dậy, cố gắng đi giày vào. Trời đất quay cuồng khiến cậu chóng mặt suýt nữa thì té nhưng Viên Minh đã đỡ cậu được
- Cậu không thể đi về một mình như vậy được.
Hay để tôi đỡ cậu về.
Trần Lăng bất ngờ trước lời đề nghị của Viên Minh. Cậu ta muốn đỡ mình về thật ư?
- Cậu tính nghỉ luôn 2 tiết cuối hả? Triệu Huy hỏi
- Không sao đâu. Dù gì thầy Giai Thụy cũng biết tôi bị mệt nên xuống phòng y tế để nghỉ mà.
- Không được, chân của cậu còn chưa khỏi hẳn. Lăng lập tức phản đối
- Tôi đỡ nhiều rồi. Không sao đâu.
- Tôi khá nặng cân đấy. Cậu không đỡ được đâu. Để Triệu Huy đỡ tôi là được rồi.
Triệu Huy nhìn Lăng thì thấy cậu ta đang nhìn cậu mà gật đầu ra hiệu đồng ý ngay đi đừng để Viên Minh tới nhà của cậu ta.
Chà. Trông khuôn mặt đang hốt hoảng kìa. Bây giờ mới chịu cúi đầu để năn nỉ tôi hả? Đừng có hòng nhé bạn.
- Được rồi. Vậy cậu đỡ hắn về hộ tôi nhé. Triệu Huy làm bộ mặt đắc thắng với Lăng. Đây chính là cơ hội trả thù mà cậu ta đã mong đợi từ rất lâu rồi.
Nói xong Triệu Huy tiến lại chỗ Lăng khẽ đập lên vài cậu vài cái rồi giơ ngón tay ra hiệu cho cậu ta cố gắng lên rồi bước ra khỏi phòng y tế. Mặc cho phía sau của cậu đang có một ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.
- Tôi có thể tự đi được. Cậu không cần phải đỡ đâu. Lăng nói với Viên Minh rồi đứng hẳn dậy.
- Đó. Tự đi thử xem nào. Viên Minh chỉ mới buông tay ra thách thức thì Lăng đã suýt nữa thì té hẳn sang một bên rồi.
Đó. Tự đi nữa đi. Cô nhíu mày khiến Lăng không dám ý kiến gì nữa.
Lăng lúc này mới chịu quàng tay qua cổ Viên Minh. Cậu không còn dám nhìn vào mặt cô gái này nữa, sát quá. Sao mà khi mình bế cô ấy cũng không có cảm giác ngại như này nhỉ? Tới lúc này Lăng mới biết cảm giác của Viên Minh khi mà bị cậu bế lên như thế nào rồi.
- Sao mặt cậu bỗng dưng đỏ vậy? Viên Minh quay sang nhìn thấy mặt Lăng đang ửng hồng.
- Chắc còn chưa hết sốt. Lăng đổ mồ hôi ngày càng nhiều, ngay cả cậu cũng không biết là mình đang sốt hay là đang ngại nữa.
- Không nóng mà? Viên Minh sờ tay lên trán cậu!
- Đi nhanh thôi. Không cô Thanh Miên bắt gặp thì không thể nào mà trốn được đâu.
- Cô Thanh Miên là ai vậy? Viên Minh thắc mắc khi Lăng nhắc tới cái tên này
- Cô y tá chứ ai nữa.
- À… vậy thôi đi nhanh vậy……
Viên Minh cố gắng đỡ Trần Lăng đi ra khỏi phòng. Mùi hương của Lăng cũng khiến cô cảm thấy đỏ mặt.
- Mà nhà cậu đi hướng nào đây?
- Hướng kia.
- Cậu cũng không nặng lắm nhỉ?
- Hừm….. Trần Lăng không nói nổi nữa, cậu chỉ khẽ cười.
Có lẽ cô không biết rằng Lăng đang phải cố hết sức mình để cả cơ thể nặng nề của cậu không đè hẳn xuống người của cô gái bé nhỏ này. Cậu không muốn chân của cô ấy vì cậu mà bị nặng hơn.
Khẽ nhìn xuống gương mặt xinh xắn kia. Cô ấy đang cố hết sức để dìu mình đi.
Dễ thương quá. Lăng chỉ dám suy nghĩ trong đầu.
Lúc này đang đứng ở tầng thượng của trường học. Một cô gái đang đứng trên đó hướng ánh mắt về phía hai người. tay cô ta đã bóp cong một lon nước.
- Phạm Vương Viên Minh. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác khi cướp đồ của người khác thì phải lãnh chịu hậu quả như thế nào.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]