🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trung thu

- Này nhanh lên coi nào….. đừng có mà đứng chơi nữa

- Sắp tới thời gian rồi kìa

- Trần Lăng, dậy ngay……. Cấm ngủ…

- Triệu Huy thôi tán gái ngayyyyyy

- Lập Tân, Hoàng Kiên……… tất cả bước lại đây ngay

- Coi chừng que tre,…..

Coi chừng rách giấy kìa…………

- Trời ơi…. Điên mất thôi cái lũ lười biếng này

Hạ Quân lớp trưởng của lớp đang đứng trên thang và gân cổ lên để gào hét cái đám đang lười biếng kia. Bởi vì đêm nay chính là đêm trung thu. Cả Multi school đang tràn ngập trong không khí của cái đêm hội Trăng rằm này. Năm nay là năm đầu tiên mà nhà trường đã tổ chức một lễ hội lớn như này, nó còn khiến cho cả trường trở nên náo nhiệt và sôi động hơn cả ngày khai giảng nữa.

Gần như học sinh toàn trường lúc này đang tập trung tại sân thể thao phía sau trường. Một khu đất rộng tới 5 héc ta thường được tổ chức các môn thể thao còn hôm nay thì nó được thầy Hiệu trưởng sử dụng với mục đích tổ chức cắm trại cho tất cả các khối lớp và đặc biệt hơn là tối nay sẽ có tổ chức chương trình bắn pháo hoa nữa.

Hạ Quân đang rất bực mình vì đã bốc thăm chọn địa điểm cắm trại xấu, vị trí này gần như nằm ở cuối sân thể thao, nếu mà thầy cô chấm điểm chắc sẽ vì mệt mà chấm qua loa mất thôi, Nhưng đã vậy còn gặp phải cái lũ biếng nhác kia nữa cho nên cậu như đã muốn tăng huyết áp vậy.

- Cậu vất vả rồi. Uống ngụm nước đi cho mát nè. Hạ Quân đang trừng mắt xuống nhìn xem ai đang nói thì thấy Viên Minh đang đứng đỡ thang và đưa cho cậu một cai nước. Viên Minh có lẽ là người siêng năng nhất trong cả lớp, bởi vì đây chính là lần đầu cô được tham gia một lễ hội Trung Thu ở Việt Nam

Hạ Quân bước xuống, cầm chai nước tu ừng ực hết hơn nửa chai.

- Cảm ơn cậu. Phải chi cái đám kia siêng bằng 1 nửa cậu thôi thì tôi cũng đỡ mệt rồi.

- Mọi người đang mệt nên mới vậy thôi. Tôi nghĩ cậu cũng nên ngồi nghỉ một chút đi, đợi lát khỏe rồi làm tiếp. Viên Minh mỉm cười khiến cho Hạ Quân hơi đỏ mặt.

- Không được. Sắp tới giờ rồi, nếu mà không hoàn thành thì thầy Giai Thụy sẽ xử đẹp luôn. Nói xong cậu leo thật nhanh lên thang để cho cô ấy không phát hiện ra rằng mình đang xấu hổ.

Viên Minh cũng chỉ biết cười và đỡ thang cho Hạ Quân. Cảnh này tất nhiên đã không qua mắt khỏi lũ con trai đằng nằm ăn vạ vật vờ dưới những gốc cây.

- Lăng…. Lăng…….Lăng….. dậy, dậy……. có cảnh đẹp lắm kìa. Triệu Huy ra sức gọi Lăng khi cậu ta đang nằm dưới gốc cây ngủ.

- Gì vậy?

- Kìa,….. Đẹp không? Triệu Huy hất mặt về phía Viên Minh và Hạ Quân đang làm. Nào…. Nào…… có thấy ghen tị không?

Lăng nhìn qua rồi cũng chẳng hề nói câu gì, cậu quay lại nhìn Triệu Huy nhếch mép cười đểu một cái rồi lại nằm gục xuống ngủ khiến cho cậu ta tức điên lên.

- Này….. người đẹp của cậu đang rất là tình tứ với người khác kìa. Bộ trong người không có chút khó chịu gì hả?

- Tại sao phải khó chịu?



- Ơ kìa? Họ đang nắm tay nhau kìa…. Mà sao Viên Minh không ở trong bếp với mấy đứa con gái mà lại chạy ra đây nhỉ? Không lẽ là cậu ta sợ Hạ Quân Vất vả?

Triệu Huy giả vờ nói để xem phản ứng của Lăng thế nào mà ai ngờ cậu ta vẫn chả có lấy chút phản ứng gì. Cậu xị mặt hẳn xuống chán nản. Tán gái cũng không được, giờ ngồi không lại chẳng có ai để trêu chọc cả.

Thôi, tôi đi mua nước uống đây.

- Mua hộ với nhé. Lăng nói trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Chỉ khi Triệu Huy đi rồi cậu mới ngồi dậy và nhìn ra Viên Minh. Đôi mắt Lăng khẽ nheo lại khi thấy cảnh đó. Rồi đứng hẳn dậy bước đi…..

Khi Triệu Huy mua nước quay lại thì chẳng nhìn thấy Lăng đâu, cậu “bàng hoàng” khi đã không thấy Lăng đâu vì hắn ta không chịu trả tiền nước cho mình mà lại chạy đi đâu mất tiêu rồi, giờ làm sao mà uống hết được.

À kia rồi….. Triệu Huy khẽ cười ngồi bệt xuống thảm cỏ, dựa lưng vào gốc cây muồng hoa đào rồi khui nước uống. Tên bạn mà cậu đang tìm kiếm kia rồi. Hắn đang chạy ra phụ giúp Hạ Quân và Viên Minh làm trại, vậy mà cứ tưởng chẳng hề quan tâm gì cơ chứ.

- Tưởng thế nào. Hóa ra cũng được cái mạnh miệng. Vẫn là sợ bị người khác cướp mất người đẹp.

- Cốp…….. Triệu Huy ôm đầu khi bất ngờ bị người nào đó đánh lén.

- Ai…. Ơ…… Thầy Giai Thụy

- Cho 5 giây. Nếu ai mà không chịu ra ngoài phụ lớp trưởng làm trại thì từ nay trở đi ngày nào tôi cũng sẽ cho người đó làm bài kiếm tra. Tới lúc đó đừng có mà trách.

Thầy Giai Thụy cầm một cái loa cầm tay mini và hét to vào khiến cho cả đám phải giật mình và chạy ngay ra ngoài làm trại. Thà chịu nắng chứ chả muốn bị điểm kém chút nào.

Việc thầy Giai Thụy xuất hiện đã giúp cho công việc được diễn ra nhanh hơn dự định của Hạ Quân. May mà có cái lũ lười nhác này nên công việc mới gần hoàn thanh rồi.

- Ai xung phong chạy lên lớp lấy cho tôi bịch đèn lồng nào. Hạ Quân từ trên thang cao nhìn xuống đám con trai phía dưới. Sự siêng năng giờ đã không còn thấy nữa rồi. Ai cũng không muốn đi chút nào bởi từ chỗ này mà lên tới lớp là một chặng đường gian nan đối với họ trong khi ai cũng hết sức rồi.

- Để tôi đi cho. Mọi người quay lại nhìn xem gương mặt xứng đáng được tuyên dương này.

- Viên Minh?

Yên tâm. Chỉ là đi lấy đèn lồng thôi mà. Tôi có thể cầm xuống được. Viên Minh vui vẻ đứng chống nạnh giữa đám con trai, trông cô lọt thỏm giữa cái đám con trai cao lêu nghêu kia không khác gì một cô bé hạt tiêu nhưng thật là oai vệ.

- Vậy cũng được. Cậu đi nhanh nhé. Phải trang trí cho xong trước khi hết thời gian.

- Ừ. Tôi đi đây. Viên Minh ra khỏi cửa trại rồi định lấy đà để chạy thì bất ngờ có một bàn tay chắc nịch đang nắm lấy vai cô lại.

Lăng??

- Để tôi. Tôi chạy nhanh hơn.

Viên Minh và cả đám con trai bất ngờ nhìn theo bóng người đang chạy giữa cái nắng oi bức của buổi trưa kia. Trần Lăng, nay cậu ta siêng vậy hả? Hay là do nắng quá nên bị say nắng?

- Có mà lo cho ai đó phải chạy đi như vậy đấy, không phải tự dưng là hắn lại siêng năng vậy đâu. Triệu Huy cười gian xảo nhìn về Viên Minh. Chỉ có mỗi cô ấy mới có thể khiến cho tên bạn của mình phải làm việc lao lực như vậy.

Hạ Quân nhìn Lăng, cậu cũng hiểu vì sao Lăng lại chạy đi lấy hộ Viên Minh, tất nhiên rồi, mọi người thường nói họ là một cặp rồi mà. Cậu lắc đầu rồi tặc lưỡi, Mặc kệ thôi.



- Mà không biết tụi con gái đang làm cái gì mà lâu có đồ ăn vậy nhỉ? Đã trưa lắm rồi.

- Đúng rồi, có khi bọn họ đang ăn vụng hết rồi đó. Để tôi chạy đi kiểm tra luôn cho.

- Đứng lại Triệu Huy. Triệu Huy hí hửng định chạy vô gian bếp của lớp thì đã bị Hạ Quân chặn lại.

- Tôi biết rõ ý đồ của cậu lắm đừng có hòng mà trốn. Bước lại làm ngay. Viên Minh, cậu đi kiểm tra hộ tôi. Có gì cậu ở trong đó nghỉ ngơi luôn đi, sáng giờ cậu đã ở ngoài này vất vả rồi.

- Ừ. Vậy cũng được. Mọi người cố gắng lên nhé. Co giơ tay hình nắm đấm lên để cổ vũ nhưng đáp lại chỉ có gương mặt mệt mỏi và tiếng thở dài nao nán, trông chẳng khác gì một toán lính mới đi đánh trận về. Cô cười khổ rồi chạy đi.

……….

Khu nhà thực hành.

- Lớp mình ở khu nào vậy nhỉ? Viên Minh đang cố gắng tìm khu vực nấu ăn mà nhà trường đã phân công cho lớp. Ngôi trường này còn rộng hơn trong trí tưởng tượng của Viên Minh.

- Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi…………… Cô vừa đi vừa đi vừa đảo mắt nhìn qua cửa kính để tìm, trong người đang rất là uể oải vì vừa mới phải chạy ngoài nắng vô mà đã phải cặm cụi đi tìm người nữa rồi.

Cô chỉ mới nhắm mắt thở dài một cái thôi mà bỗng nhiên…..

- Ái da…….. Bịch……..

Viên Minh đã nằm dưới đất. Cô lại đụng phải người ta nữa rồi, cái tội đi đứng mà mắt mũi cứ đảo qua đảo lại là như vậy đây. Cú té cũng khá nặng khiến cho cô nhất thời không thể đứng lên được.

Trong kí ức của Viên Minh có cảm giác như cảnh này cứ quen quen sao á, hình như là mình bị một lần rồi. Chính là lần đó mình đụng trúng Lăng đây mà.

Chán thật, sao mà xui thế không biết.

- Em không sao chứ? Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Viên Minh phải giật mình nhìn lên người đang đứng trước mặt mình.

Trước mặt cô lúc này đang là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng. Trông anh ta phải nói là cực kì đẹp trai. Anh ta có một chiều cao cực khủng, có lẽ phải cao tới gần 1 mét 9 lận, và anh ta có đôi mắt thật quyến rũ. Viên Minh ngẩn ngơ hẳn ra khi vô tình đụng trúng một nam thần như vậy, sao lần nào mình đụng trúng người nào đó thì họ đều là những người đẹp trai vậy nhỉ? Mình chả lẽ có duyên với trai đẹp à? Cô khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ xấu xa trong đầu.

Người trước mặt đang ngồi xuống khi thấy Viên Minh không nói gì. Anh ta khẽ đặt tay lên vài cô lắc nhẹ khiến cho cô giật mình.

- Ơ, à em không sao. Em xin lỗi vì đã đi mà không chịu chú ý. Viên Minh khẽ lùi vai để tránh những ngón tay trắng dài kia chạm lên vai mình.

- Không sao. Em có thể đứng dậy được chứ?

- Vâng. Viên Minh nhẹ nhàng đứng dậy và cố gắng né đi ánh mắt của người trước mặt mình, công nhận trường này lắm trai đẹp ghê. À có khi anh ta cũng nằm trong cái top gì mà nam thần của cái trường này quá

Cô không nói gì cúi đầu chào nhẹ nhàng rồi lặng lẽ bước qua anh ta rồi nhanh chóng đi tìm lớp mình của mình.

- Viên Minh…………… cậu chạy đi đâu vậy? Lớp mình ở đây này. Cô quay đầu lại khi có tiếng gọi mình từ phía sau.

- A, Hải Quỳnh, cuối cùng cũng gặp cậu rồi, tôi cứ tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Cô mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm thấy.

Cô bước vào gian phòng mà nhà trường đã phân cho lớp. Chương trình lễ hội sẽ diễn ra cả ngày cho nên bữa trưa nay sẽ do các bạn nữ phụ trách nấu nướng đồng thời cũng sẽ đưa ra các món ăn để thi cuộc thi nữ công gia chánh của các nữ sinh các lớp. Đây cũng chính là cơ hội cho những cô nàng cố gắng thể hiện được tài năng nấu nướng của bản thân để lấy le với bạn trai hoặc crush của mình. Còn Viên Minh thì khác, cô khi nghe thấy việc nấu ăn là cô đã giơ cờ trắng chịu thua, bởi vì từ trước tới giờ chỉ có một lần duy nhất cô tự nay nấu một món ăn là nấu món cháo cho Trần Lăng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.