Một lão bà tự xưng là Đấu Kim Thiên Tôn bước ra, nắm chặt Hỗn Độn Cốt trong tay, giọng già nua rít lên: 
 “Bổn tôn đã chờ bảy trăm năm, rình lúc Thần thú trấn thủ Hỗn Độn động chìm vào giấc ngủ mới liều mạng đoạt được khối Hỗn Độn Cốt này! 
 Không ngờ lại bị hai con nha đầu các ngươi cướp đi, hôm nay ta phải dạy dỗ cho biết thế nào là lễ phép!” 
 Nói xong, bà ta vươn vuốt, định móc lấy Phượng Hoàng thần huyết trong người ta. 
 Lúc này, Thiên Càn Tiên Tôn bước ra ngăn lại, cười nhạt châm chọc: 
 “Đấu Kim Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi định độc chiếm Phượng Hoàng thần huyết sao? Thiên hạ này chỉ còn lại đúng một con Phượng Hoàng, há có thể để ngươi một mình nuốt trọn?” 
 Mấy lão già còn lại nghe thế, lập tức nhao nhao nhìn Đấu Kim Thiên Tôn đầy bất mãn. 
 Bà ta gượng cười, giả vờ hòa nhã: 
 “Há đâu có chuyện đó, tất nhiên là mọi người cùng chia.” 
 Ta nằm trong vũng máu, trừng mắt nhìn bọn chúng, trái tim đầy căm hận: 
 Lũ khốn khiếp này, dám công khai chia phần huyết mạch của ta, coi ta như đồ vật! 
 Nếu có cơ hội… ta thề sẽ xé xác từng tên một, rửa mối hận trong lòng! 
 Ta bật cười, m.á.u tràn nơi khóe môi: 
 “Phượng Hoàng thần huyết chỉ có một giọt, các ngươi định chia thế nào đây?” 
 Lời ta vừa dứt, đám lão già lập tức cảnh giác, kiếm khí lạnh như sương kề sát trán ta, ánh thép lóe lên như ánh trăng lạnh lẽo. 
 “Chỉ có một giọt? Nói rõ ra xem!” 
Ta nhổ thẳng một búng m.á.u lên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/3000-vo-dich-dai-su-ty-noi-dien-roi/4628907/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.