Chương trước
Chương sau
Sau khi ăn xong chúng tôi cũng về nhà dọn đồ đạc để quay trở lại thành phố, tôi dọn dẹp, cầm di ảnh của họ cẩn thận ngồi lên xe

Chúng tôi thuê taxi, Bá Huy ngồi trên còn tôi, Nhất Hàn với Tuyết Hy ngồi dưới

"Ngủ chút đi, đến nơi tớ sẽ gọi, hai cậu ấy cũng ngủ rồi " Nhất Hàn nhẹ nhàng nói với tôi

Tôi nhìn cậu ấy một hồi rồi cũng gật đầu, tôi đã rất mệt vì khóc quá nhiều, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ

Khi thấy Thiên Di đã ngủ, Nhất Hàn liền ôm lấy cô ấy trong lòng, sợ cô sẽ tỉnh nếu tài xế phanh xe

" Bao giờ cậu mới biết được, đằng sau cậu, luôn có người dõi theo " Nhất Hàn thở dài, vỗ nhẹ lưng cô, nếu nốt năm sau hai người thật sự không đến với nhau thì thật sự gặp chuyện đấy

Về đến nhà, Nhất Hàn bế Thiên Di vào phòng, cẩn thận đặt ảnh của ông bà lên bàn rồi mới ra khỏi phòng

Ngồi ở phòng khách, 3 người trầm tư một hồi không ai nói gì

Tuyết Hy không chịu được bầu không khí yên tĩnh này liền lên tiếng phá vỡ : " Làm thế nào bây giờ, cậu ấy buồn đến mức gầy đi rồi, hay keoa cậu ấy đi chơi ở đâu đi để giúp cậu ấy quên đi nỗi buồn đó "

" Đúng vậy, đi chơi giải tỏa nỗi buồn " Bá Huy cũng gật đầu tán thành

Nhất Hàn nhìn ư người này cũng không khỏi khinh thường: "Đúng bọn dở, nhìn bọn mày diễn tao thấy rất giả trân, chỉ có con mèo con kia là chẳng biết gì "

"Mày nói gì vậy?" Bá Huy nghe đến đây liền chột dạ

" Không phải bọn mày đang yêu nhau à " Nhất Hàn nằm ườn ra ghế sopha, nhìn hai đứa nó anh thật sự cảm tiếng mình đang xem kịch hài



Tuyết Hy mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh : " Mày biết từ bao giờ "

" Tao sẽ không nói là cis đêm tao khát nước đi ra thấy bọn mày hôn hít ở bếp đâu, càng khồn nói thấy thằng Huy vào phòng mày rồi không đi ra " Nhất Hàn cười nhạt, vạch trần màn kịch vớ vẩn

" Chà, đúng bạn mình rồi " Bá Huy cười cười, chẳng ngại gì mà thừa nhận

" Nhưng mày cũng yêu Thiên Di còn gì, tỏ tình sớm chút không mất như chơi " Tuyết Hy nhún vài, đã lộ rồi thì thôi, cô nàng cũng chán ngấy việc diễn kịch rồi, thản nhiên nằm gối đầu lên đùi Bá Huy

Nhất Hàn tặc lười một cái " Tỏ tình cũng mất mà không tỏ tình cũng mất, mèo con của tao chỉ nghĩ đến học, mấy cái khác liền chả biết cái gì "

" Cũng đúng, vậy mới là Thiên Di " Bá Huy cười cười

" Kệ đi, cứ dẫn cậu ấy đi chơi khu vui chơi nhiều chút, cậu ấy liền vui trở lại ngay thôi " Tuyết Hy đăm chiêu suy nghĩ, nói là vậy nhưng vẫn chưa chắc chắn cô sẽ vui trở lại hay không

Thiên Di của họ là cô nàng vui rươi, đáng yêu, lại có chút nhút nhát mà giờ đây cứ im hơi lặng tiếng, hỏi gì trả lời ấy, đầu óc lại như là để trên mây trả quan tâm đến mọi việc xung quanh, sợ chỉ lơ là một chút là cô sẽ biến mất không xuất hiện trước mặt họ vậy

Đang nói chuyện thì Thiên Di lù lù đứng ở ngách tường khiến cả 3 giật mình

" Cậu ở đấy từ bao giờ vậy" Tôi nhìn Tuyết Hy giật mình bật dậy thì chỉ cười nhẹ, đi lại ghế ngồi xuống rồi nhỏ giọng trả lời:

" Từ khi Nhất Hàn nói hai cậu yêu nhau, tớ đứng nghe chút chờ 3 cậu nói xong sẽ đi ra "

" Cậu cũng thật bó tay, còn đứng nghe nữa là sao " Tuyết Hy bĩu môi nhìn tôi

Bá Huy với Nhất Hàn nhìn nhau, -bỏ mẹ rồi- là ý nghĩ trong đầu của hai người, nghe từ đoạn đấy không phải là nghe luôn đoạn anh thích cô hay sao
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.