Kể về quá trình quen biết giữa tôi và Trần Ứng Giai thì hẳn có thể gọi là có chút đáng cười.
Bốn năm đại học bọn tôi đều học cùng lớp, thế nhưng lại từng nói với nhau không quá mười câu.
Cậu ta có bạn bè của cậu ta thì tôi cũng có bạn bè của mình, không có quan hệ gì với nhau cho nên cũng chẳng có gì để trò chuyện.
Năm tốt nghiệp tôi cắn răng đến thành phố duyên hải, lúc tìm phòng tra vi tính mới phát hiện cậu ta cũng ở thành phố ấy.
Thế là lập tức gõ phím cùng nhau thuê phòng đi.
Phòng thuê đầu tiên của chúng tôi có hai phòng ngủ, tuy rằng phòng bếp và nhà vệ sinh đều nhỏ hẹp đến độ không xoay người nổi nhưng ít ra cả hai đều có không gian cá nhân.
Quan hệ giữa bọn tôi vẫn không mặn không nhạt như trước.
Kinh doanh phần mình sinh sống phần mình.
Thi thoảng sẽ gõ cửa hỏi cậu ta có muốn ăn cơm cùng không, hai tháng sau dưới cơn tức giận tôi đã từ chức sau đó không giao nổi tiền thuê nhà thế mà tôi vẫn không biết xấu hổ mở miệng nói với cậu ta câu nào.
Một tối nào đó cậu ta ôm notebook đến phòng tôi hỏi tôi có muốn xem phim không.
Tôi nói có.
Cậu ta ôm notebook ngồi trên giường tôi, tôi nhớ rõ hồi đó chúng tôi đã xem Batman.
Anne Hathaway đẹp đến độ khiến tôi hít thở không thông.
Kết cục anh hùng trở về cuộc sống thường ngày, khiến tôi chẳng hiểu sao thấy cảm động quá dỗi.
Xem xong Trần Ứng Giai lại hỏi tôi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/24-tu-mau-chot/27797/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.