2:00
Ngô Gia dưới ánh mặt trời đột nhiên tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang đứng trên một con đường nhiều người đi lại.
Cậu không biết bản thân từ đâu tới đây, cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, chỉ biết mờ mịt đi theo dòng người. Mặt trời trên cao chói mắt làm cậu không cách nào mở đôi mắt ra được.
Hắc kim trên cổ không ngừng va đập trên xương quai xanh, hôm nay âm thanh bên tai vẫn ồn ào như cũ, nhưng nó lại là nhiều tiếng hò hét xen lại với nhau không có ý nghĩa gì.
Cậu không biết mình đi bao lâu rồi, đột nhiên cảm thấy trong túi có cái gì đang rung, cho nên thong thả móc điện thoại ra, thấy trên màn hình ghi ‘Anh Ngạn’.
Đầu Ngô Gia hơi nặng, cậu thậm chí không biết ‘Anh Ngạn này là ai, nhưng cậu vẫn cười theo bản năng, trong lòng lại chẳng mơ hồ, mà có niềm vui sướng nhẹ nhàng xuất hiện.
Ngô Gia nghe thấy mình nhận điện thoại, “Alo, anh Ngạn?”. Được copy tại { T RÙMtruyện. O RG }
“Em về liền đây, em vừa mới mua mì, anh dạo này không phải muốn ăn Pian Er Chuan sao?”
“Hm, anh không nói em cũng biết.”
Cậu mới biết thì ra không phải mình đang đi, mà là đi theo người phía trước này. Ngô Gia không biết cảm giác đó là gì, nhưng trong lòng rất thoải mái, giống như ánh mặt trời cũng chịu chiếu xuống người mình, cậu phát hiện tay chân mình không còn lạnh lẽo, cho nên vui sướng đi theo một người.
Ngô Gia lại đi lại đi, bọn họ đi tới ngã tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/24-gio/1690534/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.