Mấy ngày hôm đấy nó suy sụp thật sự, chán đời thấy rõ. Tự nhiên nó nhớ đến khoản tiền nó cho Hiền mượn. Nó bật dậy, thôi kiểu này phải đòi lại thôi. Tiền đâu phải lá mít mà cho để Hiền ăn chơi được. Nó hẹn Hiền ra một quán cà phê thật sự sang trọng, rủ thêm cái Ánh rồi bảo bạn ăn vận sang choảnh vào. Cân đo đong đếm mấy cái váy, ăn mặc thật đẹp, đúng kiểu nổi bật, trang điểm lồng lộn hết nấc. Đúng kiểu cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ nó lên đồ màu mè như thế này, đi đòi nợ mà khác gì đi đánh ghen không. Xinh xuất sắc, Hà Anh tự nhiên mình trong gương tự khen.
Nó chạy xuống nhà, uống một cốc nước thật đầy xong lại lật đật chạy đi vệ sinh. Nó đang máu chiến lắm đấy! Thấy chị mình hôm nay rõ là lền đồ màu mè, rõ là xinh gái, Ngọc tất nhiên rồi, với cái bản tính của con bé thì chắc chắn là sẽ thầm ghen tị, nó chu môi ra hỏi:
“Chị đi đâu mà xinh thế”
Con bé hỏi xong như sực nhớ ra điều gì.
“Đừng nói là chị đi chơi với anh Bảo đấy nhé!?”
“Mày hâm à em, tao đi đòi nợ đấy, ở nhà ngoan nhé, lát đòi được tiền mua cái gì về cho”
Ra đến cổng, đã thấy bạn Bảo há mồm ra nhìn. Cậu ấy thích mê Hanh nhé, eo ui Hanh của cậu hôm nay hết nước chấm, xinh run cả chân.
“Có vé đi thủy cung nhé, đi không đi không, tính đằng ấy thì đây thừa biết là thích rồi”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/17-con-hac-anh-tang-em/2880842/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.