Chương trước
Chương sau
Mùa xuân, 8 giờ tối.

Hì hục mãi mới lấy được chiếc xẻng ra khỏi đống dụng cụ trong nhà kho, Lâm thở hắt một hơi, xốc balo lên rồi đóng cửa lại. Chiếc xẻng không được mới lắm, nhưng có vẻ nó là cây tốt nhất ở đây rồi. Ba năm trở lại, vì cải cách chương trình học nên chẳng ai dùng đến mấy thứ này nữa, mảnh vườn ngoài kia cũng chung số phận. Cậu đoán hẳn đó cũng là lý do mà người ấy chọn nơi này làm địa điểm giấu xác. Vì, xét về cơ bản, sẽ chẳng có ai động vào mảnh đất đây trừ phi trường tu bổ lại. Hoa cỏ dại mọc đầy trên các gò đất thấp, còn cây sa kê ở góc hàng rào thì nhạt màu hẳn đi.

Lâm mở rào ra, bỏ cặp xuống dưới sàn xi măng, rồi đeo găng, vác xẻng tiến vào trong.

Trời tối, nhưng may thay ánh trăng đủ sáng để cậu nhìn được cảnh vật. Lâm cúi xuống, chọc chọc mũi xẻng xuống đất. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cũng phải bốn tháng, nếu lúc đó thủ phạm chôn ngay, thì có khả năng phần đất sẽ bị khác đi so với phần diện tích bị bỏ hoang lâu năm còn lại. Đất mềm hơn? Cỏ mọc cao hơn vì có chất hữu cơ? - Cậu chỉ có thể đoán bừa vì thứ mà cậu tìm không thể biến thành phân bón cho cây được, và nếu người đó chọn chôn ở đây, thì hẳn nó cũng chẳng thể chôn sâu vì thời gian có hạn. Đó phải là một nơi an toàn, không gây sự chú ý, nhưng đồng thời cũng có thứ gì đó để đánh dấu để có thể xác định ngay khi nhìn từ xa.

Lâm chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào cây sa kê.

"Cảm giác không giống lắm..." Lâm ghim mũi xẻng xuống đất tại vị trí mình cần, dậm dậm chân. "Thôi kệ, thử trước đã."

Rồi, cậu nhấc xẻng, xúc cả đất lẫn cỏ lên. Cái hố càng lúc một sâu hơn, còn đụn đất thì cứ cao dần. Chợt, Lâm cảm nhận được mũi xẻng của mình vừa chạm phải thứ gì đó. Cậu bắt đầu nhẹ tay lại, tiếp tục đào phần đất xung quanh vật lạ, để thứ ấy dần dần lộ ra.

"Lâm...?"

Lâm tắc lưỡi, nhíu mày một cách đầy bực bội khi dộng xẻng xuống đất, dừng tay lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ, điều chỉnh thái độ và nét mặt của mình trước khi quay lại xác định người vừa cất tiếng. Hồng Ngọc đang đứng ở phía bên kia bờ rào, mặc thường phục, còn tay thì đang giữ chiếc điện thoại di động. Hàng lông mày của cô ấy xô lại với nhau, môi mím lại, trông như thể không thể tin vào mắt mình. Ngọc tiến gần về phía hàng rào, dừng lại ở chỗ cửa vào ra.

"Sao giờ này mày ở đây vậy Ngọc?" Lâm hỏi, quay hẳn người lại. "Mày để quên đồ à?"

"Ừ, tao để quên điện thoại."Ngọc đáp, giơ thiết bị di động lên. "Cơ mà... mày thật sự đang... cố gắng thu thập lại xác con Thơ ư?"

"Sao mày nghĩ vậy?"

"Bởi vì chỗ mày đang đào..." Ngọc nói, khẽ đưa tay lên. "là chỗ mà thằng Phong..."

Lâm quay mặt, giấu đi cơn thở dài đầy ngán ngẩm. Ngọc không hoàn thành câu nói cuối, như nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu hiểu cô bạn đang đề cập đến vấn đề gì rồi. Lâm cúi xuống nhìn dưới chân mình, chiếc bọc nilon đen đã lộ hoàn toàn trên mặt đất. Nó không to lắm, có lẽ là tầm ba mươi xăng, chiều rộng thì cũng tầm mười hoặc mười lăm gì đó. Chợt, Lâm khẽ cau mày lại, quỳ xuống lôi hẳn chiếc bọc lên. Con Ngọc giật nảy mình, lùi lại.

"Mày đang làm cái gì thế?!"

Không dừng tay lại, Lâm lật chiếc túi lên rồi tự tay xé bỏ đi lớp nilon mỏng. Ngay lập tức, cậu phải nhăn mặt nín thở lại. Mùi ôi thối nồng nặc bốc lên, thịt và lông của cái thứ bên trong ấy dính lên cả mảng bao vừa bị xé. Cái thứ đó có bốn chân, hai tai và đuôi tương đối ngắn. Dù đã mang găng đầy đủ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được thứ chất lỏng nhớp nháp tiết ra từ cái xác bám trên các ngón tay mình. Lâm thở hắt một hơi rồi túm miệng túi lại, di chuyển nó qua chỗ cây sa kê cuối góc vườn.

"Cái quái gì vậy?!" Ngọc hỏi, mắt trợn tròn cả lên.

"Đó là xác chó con." Lâm đáp, bứt bừa một chiếc lá rồi chùi tay vào. "Mẹ nó, gớm quá!"

"Khoan đã, vậy là cái mà thằng Phong chôn ở đó không phải là bộ phận nó xử lý thật sao?"

"Sao mày lại hỏi tao?"

"Mà, nghĩ lại cũng đúng, có đứa nào điên mới đi chôn thứ ấy tại trường." Ngọc khẽ đặt tay lên cằm, trầm ngâm. "Hẳn nó đã chôn ở chỗ khác, nhưng nói dối để đánh lạc hướng nếu bị cảnh sát điều tra."

Lâm không trả lời, đôi mắt chợt hướng về phía chiếc hố đang đào dở. Rồi, sau ba giây ngắm nghía, cậu cầm xẻng lên, tiếp tục công việc của mình. Ngọc chớp mắt, quay đầu nhìn theo từng hành động. Cái hố càng lúc một lớn, và đụn cát càng lúc càng cao hơn.

"Mày... đang làm cái gì nữa vậy?"

"Tao sực nhớ ra rằng thằng Phong là một người khá nghiện mạng xã hội, thế nên có khả năng nó cũng đang đọc được bài chia sẻ cách giấu xác nạn nhân bằng cách đặt xác động vật lên trên, để khi chó nghiệp vụ đánh hơi được, cảnh sát đào lên thì họ sẽ nghĩ cái mùi đó là do xác con thú và dừng lại." Lâm nói, tay vẫn tiếp tục đào. "Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ là cảnh sát sẽ tin chú chó hơn là lời của nghi phạm. Chó thì không nói dối, chắc chắn họ sẽ tiếp tục đào cho đến khi chú chó không còn gầm gừ, hoặc cho đến khi hết phần lớp đất tơi xốp đây."

"Đất tơi xốp?" Ngọc nhíu mày. "Ý mày là phần đất bị xới lên ấy hả?"

"Ừ, hôm trước mới học công nghệ xong, cô có nói về phần đó mà." Lâm đáp. "Tao chỉ sực nhớ ra thôi. Phần đất bị xới lên khi chôn sẽ khác hoàn toàn so với lớp đất được để yên lâu năm bên cạnh. Tao chỉ đang tiếp tục kiểm tra phần đất bị trộn lẫn, rõ ràng nó chẳng hề kết thúc bởi xác con cún kia."

Ngọc im lặng một hồi lâu, môi khẽ mím lại.

"Dừng lại đi Lâm."

Không có tiếng đáp lại, và đụn đất lại cao hơn một chút.

"Thằng Thuận là bạn thân mày, dù có hơi cọc cằn một chút, nhưng mày cũng biết rõ trong thâm tâm nó rất quý trọng bạn bè mà đúng không?" Ngọc nói tiếp, chạm tay vào hàng rào. "Nó áp lực chuyện nhà, chuyện học hành, rồi áp lực luôn cả vụ tiêu hủy xác. Thế nên nếu nói về đứa bị ám ảnh nặng nhất, thì chắc chắn tao sẽ nói đó là thằng Thuận. Mày cũng biết rằng nó sẽ tự sát nếu bị kích động mà, đúng không?"

Lâm không đáp lại, tiếng xẻng ghim xuống đất nghe vẫn đều đặn.

"Thanh Giang, lớp trưởng, nó luôn là người đứng ra làm những chuyện mà không ai dám làm. Nó đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, từ hỗ trợ tinh thần cho đến vật chất. Tao biết, dù có hơi ác cảm với con Thơ một chút, nhưng nó cũng bàng hoàng và tội lỗi khi con Thơ chết lắm chứ! Lúc tìm thấy Thanh Giang trong bệnh viện, mày có biết trạng thái lúc đó của nó thế nào không? Tao cứ tưởng rằng nó lạnh lùng lắm, nhưng hóa ra sự ăn năn vẫn luôn bào mòn tâm hồn nó, nặng đến mức khiến nó phải đưa tay vào máy nghiền để..."

Thêm một nhát xẻng nữa, nhưng lần này, tiếng va chạm dường như khác hẳn đi.

"Còn thằng Hải, nó cần tiền là vì trước đó nhà nó đã bị lừa đi một vố, mất hết cả số tiền mà mẹ nó dành để điều trị ung thư."

Lâm dừng lại, quay đầu sang nhìn Ngọc.

"Nhà nó ban đầu cũng khá giả lắm, như kể từ lúc mẹ nó mắc bệnh, toàn bộ những người quen biết với gia đình nó đều đồng loạt trở mặt!" Ngọc nói tiếp, giọng cao hẳn lên. "Thằng Hải không yêu tiền, nhưng phương châm của nó là cái gì không trả được bằng tiền thì đều có cái giá đắt hơn gấp hàng trăm hàng vạn, thế nên nó luôn muốn sòng phẳng và chẳng tin tưởng quá nhiều. Tuy vậy, nó vẫn quan tâm đến người mà nó giúp đỡ. Đó là quy tắc làm việc thằng Hải, nó thật sự có quan tâm!"

"Mày nói những chuyện đó với tao làm gì?"

"Để mày nhớ lại những điều tốt đẹp của những người mà mày hại."

"Mày đang buộc tội tao giết ba đứa nó á?"

"Không, tao vẫn tin mày mà!" Ngọc khẽ mím nhẹ môi lại. "Tao tin mày không làm những chuyện như thế."

"Thôi, bớt dùm!" Lâm giơ tay ra, mặt nhăn lại như thể vừa nghe điều gì kinh tởm. "Khi mày kể lần lượt ba câu chuyện ra, tao đã biết mày đang có ý định để tao tự dằn vặt vì mình đang hại chết những người tốt rồi. Đó là một hành động gián tiếp buộc tội, tao thừa biết! Mày đang cho rằng việc tao thu thập xác đã gây nên cái chết của ba người bọn họ, thế nên mới đến đây để khiến tao áy náy, đúng không?"

Ngọc im lặng, chần chừ vài giây.

"Vậy là mày đang thừa nhận."

"Đếch phải!"

Rồi, chợt nhận ra bản thân mình vừa chửi thề, Lâm quay mặt đi, bấu nhẹ tay vào xẻng để lấy lại bình tĩnh. Sự thao túng - chết tiệt, cậu cực ghét mấy người hở một chút là dồn đối phương vào thế khó xử. Lâm hít một hơi rồi thở nhẹ, trở lại với cuộc hội thoại dở dang.

"Mày đang cố chọc giận tao để thu thập thông tin lúc tao lỡ lời à?" Lâm cười khẩy.

"Đó là do mày chột dạ thôi. Nãy giờ tao vẫn đang nói chuyện rất bình thường."

"Được rồi, tao công nhận, có thể là mấy môn tự nhiên tao không giỏi xuất sắc như mày và thằng Hải..." Lâm hạ giọng, nụ cười lại càng hiện rõ nét khó chịu hơn. "Nhưng nếu mày đang cố tiêm nhiễm vào đầu tao để tao nghi ngờ bản thân thì nói thật nhé... Mấy cái trò mèo kia, mày không đủ giỏi để khiến tao bị ảnh hưởng đâu."

Vẻ yếu ớt của con Ngọc biến mất, nhanh như thể có một công tắc nào đó gắn sẵn trên tay, và nó cứ thế bật sang chế độ phòng vệ. Gương mặt của Hồng Ngọc đanh lại, đôi mắt đen láy nhìn chòng chọc vào người đối diện. Nó thở dài một hơi, nghiêng nhẹ đầu.

"Mày có vẻ thuộc tuýp người cứng đầu và cố chấp nhỉ?"

"Mày nghĩ thế sao?"

"Ừ, thế nên tao mới chuẩn bị phương án hai."

Không để đối phương kịp xử lý thông tin, Ngọc bất ngờ rút từ trong balo ra một chiếc nỏ, gắn tên, rồi hướng thẳng về phía người trước mặt. Thứ sắc nhọn lóe lên dưới ánh đèn vàng trắng. Gió cuốn tóc cô ấy qua một bên, rũ trên vầng trán cao nhưng đôi mắt thì không hề dao động. Lâm quay hẳn người lại, đối diện với cô bạn.

"Gì đấy Ngọc." Lâm cười. "Thật luôn đấy à?"

"Ba người trong lớp đã chết rồi!" Ngọc nói, cái giọng nhàn nhạt của nó khiến cậu nhớ đến Trung Hải. "Nếu mày không nhân nhượng với bọn tao, thì tự hỏi xem tao có lý do gì mà phải luôn hạ mình nói chuyện nhẹ nhàng với mày nhỉ?"

"Vậy là mày thật sự nghĩ rằng tao có liên quan đến cái chết của chúng nó?"

"Câu hỏi đó mày tự trả lời được." Ngọc nói, nheo mắt lại. "Mày phải biết chứ. Tao đoán mày thậm chí còn biết lý do tại sao cách chết của ba người bọn họ đều có liên quan đến bộ phận mà chúng nó nhận xử lý nữa cơ!"

Lâm yên lặng, thở nhẹ một hơi. Hồng Ngọc thật sự nghiêm túc. Nó là kiểu người dễ tức giận, và một khi đã bộc lộ cảm xúc, thì cuộc tranh luận luôn nghiêng về phía cô học sinh có thành tích xếp tốp đầu lớp 12D4 này. Việc Ngọc chuẩn bị sẵn chiếc nỏ tức là ngay từ đầu nó đã dự đoán được cậu sẽ không bị lay động. Lâm ghim thẳng cây xẻng xuống đất, cúi nhẹ người.

"Thế, mày biết được những gì rồi?" Lâm cười, tựa tay lên chiếc xẻng. "Mày là đứa đá tao ra khỏi nhóm tin nhắn cơ mà. Hẳn phải có lý do gì đó khiến mày làm thế chứ đúng không?"

"Ở đây tao mới là người hỏi!"

Lâm gật nhẹ đầu, giơ tay trái lên.

"Tại sao mày lại đi thu thập xác con Thơ?"

"Tao buộc phải làm thế. Tao không có sự lựa chọn."

"Điều gì ép buộc mày?"

"Cái hồ."

"Hả?"

"Là do cái hồ. Chúng mày đã đổ bộ phận nào đó xuống hồ An Yên, và giờ tất cả phải hứng chịu hậu quả." Lâm đáp, hạ giọng. "Nhiệm vụ của tao là tìm lại các mảnh thi thể để trả lại, cho đến khi đủ các bộ phận thì thôi."

"Mỗi lần mày trả thứ gì đó thì người nhận xử lý bộ phận ấy sẽ tử vong, đúng chứ?"

"Có vẻ vậy."

Ngọc im lặng phút chốc, đôi mắt chợt hướng về phía đụn đất nơi Lâm cắm xẻng xuống, rồi trở lại.

"Chuyện gì xảy ra nếu mày trả xác không thành công?" Ngọc hỏi tiếp, cây nỏ vẫn hướng về phía trước.

"Ý mày là sao?" Lâm cau mày.

"Tại sao trong số mười bảy người tham gia, mày lại là người trở thành Người Tìm Xác? Tao nhớ mày với con Thơ còn chẳng nói chuyện với nhau." Ngọc hỏi, hàng lông mày cau chặt lại. "Vai trò đó có phải chỉ rơi vào một người ngẫu nhiên không? Và, nếu mày trả xác không thành công, liệu có người nào khác phải thay thế vị trí của mày không?"

"Mày đang thật sự nghĩ đến..."

"Thằng Hải nói với tao rồi, cái tin nhắn cuối cùng ấy." Ngọc khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ. "Mày cũng phải đang quằn quại vì lời nguyền nhỉ? Thế, nếu mày chết đi, liệu cái vai trò Người Tìm Xác ấy có bị chuyển sang ai đó trong lớp không?"

Lâm ngập ngừng một chút, đôi mắt nhìn thẳng về phía Hồng Ngọc. Nó đang thật sự nghiêm túc.

"Tao không biết." Cậu đáp.

"Thế mày nghĩ tại sao mày lại bị chọn?" Ngọc hỏi tiếp, giọng nhàn nhạt.

"Tao không biết..."

"Mày xử lý bộ phận nào ấy nhỉ?"

"Tao kh–"

Một mũi tên bắn ra, ghim thẳng vào mặt đất cách chân cậu có mười centimet. Ngọc rút tên từ trong balo ra rồi nạp trở lại cây nỏ, tiếp tục hướng về phía người đối diện.

"Bộ phận mày xử lý là gì?"

"Tao chẳng nhớ."

"Mày tin cây tiếp theo sẽ vào chân mày không?"

"Tao nói rồi, tao không nhớ!" Lâm nói, giọng cao hẳn lên. "Tao thậm chí còn chẳng hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với tao, tao cũng đâu có muốn nhìn chúng mày chết! Nhưng, nếu tao không tự tay trả lại các mảnh thi thể thì tao sẽ..."

"Sẽ sao?"

Lâm gục đầu xuống, ho một tràn sặc sụa.

"Sẽ sao?" Ngọc lặp lại câu hỏi, nhưng lần này giọng cao hơn. "Mày không nói được à?"

Vẫn không có tiếng trả lời, mặt của Duy Lâm cứ cúi gằm xuống, tay vịn lấy cây xẻng để gắng gượng, thẫn thờ hít thở. Cậu nhìn xuống bên dưới đáy hố mà mình vừa đào, vật cậu tìm đã lộ một phần lên trên mặt đất. Không hiểu tại sao, nhưng cậu có thể nhận ra đó là một bộ phận thuộc về phần dưới. Cẳng chân, chắc vậy, để trực tiếp vào đất vườn. Lâm ngẩng đầu lên để quan sát. Hồng Ngọc vẫn hướng thẳng cây nỏ vào cậu, ánh mắt đầy kiên định.

"Tao..." Cậu tựa đầu vào cây xẻng, cúi mặt. "Tao... chỉ muốn đi ngủ..."

Hồng Ngọc thở dài, và rồi, cây nỏ trên tay nó cũng dần hạ xuống. Lâm quay đầu qua, quan sát cô bạn cùng lớp của mình. Nét mặt của Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng tác phong thì có vẻ thả lỏng hơn một chút khi không cần phải chĩa vũ khí vào người khác. Nó đẩy hàng rào vào trong, bước một chân vào vườn.

Lâm chợt nhìn qua vai bạn trong giây lát. Và vào khoảnh khắc đó, đồng tử của cậu đột nhiên bị thu hẹp lại, hơi thở cũng bị ngắt đi.

"Ngồi xuống!"

Chưa kịp định hình, Hồng Ngọc đã bị Lâm chạy đến, kéo tay, té xuống nền. Cô giận dữ nâng lại vũ khí chĩa vào bạn cùng lớp, nhưng khi nhận ra thái độ kinh hãi của cậu bạn, Ngọc cũng tự ý thức được rằng đối phương không hề giả vờ. Họ nấp đằng sau góc tường lớn, chồng hộp các-tông cũ ở đây đủ để che chắn phía hai bên.

Liều mình, Ngọc chậm rãi ngoi đầu lên, cẩn thận quan sát khung cảnh. Dãy hành lang phòng học vào buổi tối trông thật quỷ dị, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là không gian trường lớp, không có gì bất thường. Ngọc cúi xuống lại rồi quay sang cậu bạn, thằng Lâm trông sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi.

"Rốt cục..." Ngọc nhíu mày. "Mày đang trốn thứ gì thế?"

"Mày... không thấy được nó á?" Lâm nói, mặt thất thần.

"Thấy cái gì cơ?" Ngọc hoang mang. "Mày đang nói cái gì vậy?"

Lâm ngồi thẳng người dậy, ráng điều chỉnh lại hơi thở. Rồi, sau vài giây chằm chằm vào một góc dưới sàn, cuối cùng cậu ta cũng đã bình tĩnh trở lại. Lâm mím nhẹ môi, ngẩng mặt nhìn vào cô bạn kế bên.

"Mày có tin vào những thứ không sống không?"

"Ờooo... có?" Ngọc nhướng mày. "Tính ra câu đó hỏi nghe thừa thãi lắm luôn ấy! Nếu tao không tin vụ có lời nguyên bắt mày phải đi tìm lại xác con Thơ thì tao đã báo cả lớp tới gông cổ mày đi rồi."

"Vậy chắc mày cũng muốn tận mắt nhìn thấy thứ kia à?"

"Tất nhiên?"

"Chắc chưa?"

"Tất nhiên!"

Lưỡng lự một lúc, Lâm quyết định tháo găng tay ra, xin mượn cây tên trên nỏ của cô bạn rồi dí ngón tay vào đấy, tạo thành một vết rách nhỏ trên đầu ngón tay mình. Máu bắt đầu rỉ ra từ miệng vết thương hở, cậu nặng cho nó chảy nhiều một chút, rồi quay sang.

"Cái khỉ gì đấy?" Ngọc hoang mang.

"Há miệng ra."

Không hiểu vì sao mà Ngọc vẫn làm theo lời bạn, thế nên Lâm cứ thế bôi máu vào miệng của nó, rồi thu tay về.

Ngay khi giọt máu vừa chạm lên đầu lưỡi, Ngọc đã muốn nôn hết cả bữa tối ra ngoài. Thề trên đời này cô chưa bao giờ nếm thử cái vị nào kinh khủng như vậy. Cái mùi máu tanh, nhưng bị ôi, lờ lợ cái ngấy ngập từ cổ họng đến tận sống mũi, khiến cô cảm giác như mình vừa ăn phải món gì đó để ngoài trời suốt cả tuần liền. Ngọc quay mặt cúi gập người lại, nôn khan.

"À." Lâm đưa tay lên mũi, rồi hạ xuống. "Xin lỗi, đáng lẽ tao nên rửa tay."

Rốt cục Ngọc phải bật tiếng chửi thề.

Sau khi xong việc, Lâm hất đầu tỏ ý bảo cô nhìn lại lần nữa. Ngọc xoay người, chậm rãi lú đầu lên.

Và rồi cô thấy nó - một bóng hình của một bạn nữ đang đi tản bộ dọc theo hành lang.

"C–cái qu..."

"Suỵt!"

Cái bóng kia quay mặt lại. Ngọc thụp người xuống, dùng cả hai tay ôm lấy miệng.

Cô gái đó... Không, cái thứ quỷ dị kia có hình dáng không khác gì nữ sinh trong bộ đồng phục buổi sáng. Ngoài trừ đầu của nó, cái đầu của thứ đó như đã bị cắt lớp qua, mất một nửa, thế nên hàm dưới và lưỡi của nó cứ được phơi ra ngoài không khí, ngoe nguẩy cùng dòng máu đỏ đang dần bết lại, dính đầy bộ đồng phục màu trắng - đỏ rượu vang.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.