Thời gian thấm thoát trôi, thu đi đông đến. Mùa đông năm nay đến khá sớm, mới đầu tháng 11 thôi là gió rét đã thổi rồi.
Ngồi ở trong lớp học, nhưng mà tâm trí của Tần Chiêu vẫn đang như trên mây. Gần đây đã xảy ra một số việc khiến cho anh không thể không suy nghĩ. Chính là anh cảm thấy thời gian gần đây khoảng cách giữa anh với Giang Ngộ Tuyết càng càng xa. Dù rằng vẫn ở bên nhau, nhưng mà anh đã cảm nhận được mối quan hệ giữa anh và hắn đã không còn được như trước và dường như hắn đang né tránh anh.
Lúc trước, anh và hắn có thói quen là trước khi đi ngủ sẽ trò chuyện với nhau ít nhất là 10 phút, nhưng mà từ sau lần cãi nhau ấy, tần suất hắn trò chuyện với anh đã ít dần và đến thời gian gần đây thì hoàn toàn đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Có việc gì, hắn cũng không còn chia sẻ cho anh nữa, lúc trước, cho dù hắn chỉ bị con kiến cắn có chút xíu thôi thì cũng gào mồm lên và chạy đến mách với anh, nhưng mà bây giờ, chỉ mới sáng nay thôi, lúc hắn tập võ thì vô tình bị thương, cánh tay bị bầm cả một mảng lớn, đau đến nhất thời không thể cử động, vậy mà hắn lại chẳng mảy may nói cho anh. Lúc anh hỏi đến, hắn cũng xua tay và nói rằng bản thân không sao.
Cẩn thận suy nghĩ lại, thì thời gian gần đây câu nói mà anh nghe được nhiều nhất từ hắn chính là không sao và không cần. Dù hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1314-2/2753471/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.