Lam Ngân mở mắt, nàng thấy mình nằm trong một hang động nhỏ, thân thể mỏi mệt yếu ớt được quấn trong một dãy lụa màu thiên thanh.
Lam Ngân nhớ lại sau khi đánh bại Thiên Hương, nàng liền tiến về phía chiếc kén màu đỏ tía khổng lồ giữa bầu trời rồi đột nhiên bất tỉnh. Khi tỉnh lại, nàng đã nằm đây, trong cơ thể của Thiên Hương.
Lam Ngân phẫn nộ mở miệng muốn gào lên, nhưng miệng nàng không thể phát ra tiếng.
Linh hồn Lam Ngân kẹt trong thân xác của Thiên Hương, nhưng cơ thể nàng vẫn đang hoạt động, và đang bước trong một vùng không gian mênh mông ngập trong ánh sáng màu đỏ tía. Cơ thể của Lam Ngân, nhưng linh hồn là của Thiên Hương.
Thiên Hương trong thân xác Lam Ngân bước về phía trước rồi dừng lại nơi có một gã thanh niên ăn mặc nhếch nhác như ăn mày, hắn là Vô Thiên Phong Ba, đang ngồi xổm hút thuốc giữa đường.
"Ta biết người sẽ đến." Vô Thiên Phong Ba thản nhiên nói.
"Ngươi muốn cản ta?" Thiên Hương cũng thản nhiên hỏi lại.
Vô Thiên Phong Ba nhếch môi cười: "Được nghe tiếng nói của người thật tuyệt vời biết bao, dù giọng nói này không thuộc về người."
Nói đoạn, Vô Thiên Phong Ba vừa đưa mắt hồi tưởng về xa xăm vừa nói: "Những ngày tháng ở Phiêu Vân Đảo thật yên bình... Cho đến khi người và đảo chủ lần lượt rời đi."
Thiên Hương cũng đưa mắt nhìn xa xăm rồi hơi cúi đầu: "Xin lỗi, ta không còn lựa chọn nào khác."
Vô Thiên Phong Ba cười nhạt: "Không còn lựa chọn, hay vì người chỉ muốn lựa chọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-nu-than/525578/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.