Hà Thành, thành chủ Lý Hồng Hà quỳ trước một người trẻ tuổi đang ngồi chống cằm nhắm mắt như đang ngủ say trên ngai vàng. Người này gương mặt vô cùng anh tuấn, thân mặc hoàng bào, khắp người tỏa ra khí thế đế vương, vừa trí tuệ vừa uy quyền, có thể khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác muốn quy phục.
Tông chủ Hoàn Kiếm tông Lý Đại Hùng bước vào, cũng quỳ một chân trước người trên ngai vàng rồi hỏi Lý Hồng Hà: "Ta nghe nói Lung Linh bỏ đi rồi?"
Lý Hồng Hà gật đầu.
"Đi đâu?"
"Địa Tâm Cảnh." Lý Hồng Hà đáp.
"Địa Tâm Cảnh? Nó vào đó để làm gì?" Lý Đại Hùng hỏi.
"Nó nói... để giết một người..." Lý Hồng Hà đáp, vẻ mặt âu sầu.
"Ai?" Đại Hùng ngạc nhiên, gã biết đứa cháu gái nuôi của mình rất hiền lành dễ mến, sao đột nhiên muốn đi giết người?
Lý Hồng Hà lắc đầu, ánh mắt hoang mang: "Em không biết... Kể từ cái lần thần lôi giáng lâm, nó như dần trở thành một người hoàn toàn khác... Em sợ rằng nó đã... đã bị vị Thần nào đó cướp lấy thể xác..."
"Làm gì có chuyện đó? Sao em nghĩ vậy?" Đại Hùng hỏi.
"Vì có một vài lần, em gọi tên Lung Linh, nó không nghe, em gọi tên Triệu Nhị, nó nhìn em và nói: Mẹ, tên cha nuôi đặt cho con không phải Triệu Nhị, mà là Triệu Đệ Nhị. Nhưng tên thật của con là..."
"Lam Ngân."
"Vậy sao? Biết đâu con bé tinh thần không ổn định nên nói bừa..." Lý Đại Hùng xoa cằm đoán.
"Em không biết, nhưng không ai biết con bé bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-nu-than/525567/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.