Bạch Dương đang rất bực mình. Thậm chí anh chàng đã đấm bể 2 chiếc bàn và 3 chiếc ghế. Lí do? Dễ hiểu thôi, vì các chị sao nhà mình đã soạn hành lí suốt 3 tiếng.(ba má ơi!) Các anh còn lại cũng đang dần đi đến cực hạn. Ma Kết mở miệng: _Thiên Yết! Mở camera phòng họ lên! Thiên Yết bấm một cái nút màu đỏ. Lập tức hình ảnh các chị hiện ra trong màn ảnh lớn. Trong đó, Xử Nữ gào thét: _Thiên Bình cậu còn định lựa bao nhiêu bộ đồ nữa! _Nhưng...nhưng...nhưng mà bộ nào cũng đẹp hết à! Thiên Bình rưng rưng, đôi mắt to tròn ngấn lệ đáng yêu chết người. Cự Giải dịu dàng: _Xử Nữ à, cứ để cậu ấy lựa đồ đi!-chị Bình mắt sáng rỡ-Nhưng Thiên Bình cũng phải nhanh lên! Thiên Bình gật đầu lia lịa rồi lại xoáy vào các thắc mắc: đầm xòe hay đầm ôm? Đầm liền hay đầm rời? Đầm chấm bi hay đầm hoa? Nhân Mã do đợi lâu quá nên đã đi gặp Chu công tử(đi ngủ). Song Ngư thì thấp tha thấp thỏm, cô muốn đi chơi,nhưng cũng không muốn gặp lại Thiên Yết. Hức, hức! Lo quá à! Chỉ mới nghĩ đến đây, nước mắt cô nàng đã "đầm đầm châu sa". Bảo Bình lại khác hẳn các cô bạn. Chị ý ngồi một góc, đọc sách và uống trà rất thư thái!(sao lần nào gặp bả cũng có sách với trà vậy ta, các độc giả Bảo Bình của tui có dzị hum?) Song Tử tặc lưỡi nói: _Cứ thế này thì bao giờ mới khởi hành! Đã 8h rồi! _Con gái soạn đồ lâu vậy sao?-Sư Tử cục cằn. _Theo tôi thấy thì cái cô Thiên Bình mới là con sâu làm rầu nồi canh. Nãy giờ thấy có mình cổ là loay hoay lâu nhất. Coi kìa coi kìa giờ còn đang chọn màu son.-Bạch Dương nhiệt tình chỉ điểm. Trong lúc đó, chị Xử đang dần đi đến giới hạn của mình, cô hít một hơi: _Thiên Bình cậu lập tức đi ra ngoài bằng không tớ sẽ ném toàn bộ son phấn của cậu đi đó! Thiên Bình rầu rỉ nói: _Nhưng tớ còn chưa trang điểm xong mà! Cự Giải thấy vậy cũng nói: _Khỏi khỏi! Bình thường cậu cũng đẹp lắm rồi! Khỏi bôi trát gì hết! Đi! Thế là cuối cùng các chị cũng rời khỏi phòng.(mừng ghê!) **************** _Lần sau đề nghị các cô nhanh lên cái! Bạch Dương trong lúc chờ các cô đã đập bể 5 món đồ. Tổn hại không ít đâu! Song Tử nói. Các nàng ríu rít gật đầu. Ma Kết nói: _Mục đích chuyến tham quan này có 2 mục đích: thứ nhất các cô cần phải biết rõ về lối đi, lối về và phải hiểu rõ các phong tục của chúng tôi, nếu không thân phận thật của các cô sẽ bị lộ. Thứ hai chúng ta sẽ nhân cơ hội này để tìm hiểu đối phương mà bắt cặp cho thích hợp. Nếu lỡ sau này có xảy ra chuyện gì thì sẽ không hay. Mọi ngư.... Cơn gió lạnh quét qua anh Kết. Trong khi anh tu tu một tràng giang đại hải thì các sao khác là phủi mông đi mất hút. Òa òa, anh bị tủi thân. Trái tim của anh đang bị xát muối. Một người sói lại hỏi: _Bộ trưởng! Anh có cần khăn tay không? _Không anh cứ đi đi! Người sói đó liền bỏ đi mất dạng. Để lại anh Kết bơ vơ một mình trong cơn gió hẩm hiu. *********** _Song Ngư à, đằng kia có nhà sách kìa!-Cự Giải gọi Song Ngư rồi cả bọn cùng chạy vào. Song Ngư hí hửng mở cuốn sách ở quầy tiểu thuyết. Đọc được dòng đầu HỤT HẪNG Văn chương ở bộ tộc này thực sự rất chán. Yêu đương gì mà thấy toàn xác heo, xác nai trong này để cầu hôn. Hức! Bản tính của cô là sợ sát sanh và máu nha. Cự Giải ấm ức đi vào than vãn: _Cái hiệu sách to như cái nhà trắng của Mỹ mà chẳng có cuốn sách nấu ăn nào là sao? _Chắc tại ở đây người sói chỉ ăn thịt sống.-Xử Nữ nói. Thiên Bình cũng càm ràm: _Ở đây cũng chẳng có cuốn sách nào hướng dẫn trang điểm hay là tạp chí thời trang. Bảo Bình chép miệng nói: _Khoa học ở đây tiến tiến ghê cơ! Những công trình nghiên cứu mới nhất của họ là những gì mà mấy ông khoa học chỗ tụi mình đã tìm ra vài thế kỉ trước. Các chàng người sói nghĩ:"Đó chính là lí do vì sao, dù có cùng 1 nửa gen với con người và khỏe hơn họ rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn không thể trở thành bá chủ thế giới." Đi rồi, đi quài, đi mãi, cuối cùng các đôi chia nhau đi. Cự Giải, Song Tử, Bảo Bình và Sư Tử đi lòng và lòng vòng. Đang đi họ bỗng nghe tiếng khóc của một bà mẹ người sói đang ôm trên tay đứa trẻ với gương mặt xanh ngắt, trán đổ đầy mồ hôi. Bà mẹ khóc mà nói: _Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi! Thằng bé bị bệnh gì mà cứ la đau bụng từ sáng đến giờ. Bây giờ thì cháu nó đi không nổi luôn. Bảo Bình tò mò chạy vào trạm xá. Thấy vị bác sĩ đó lắc đầu nói: _Bệnh này rất hay gặp nhưng chúng tôi chưa biết nó là bệnh gì. Nó hiện giờ đang thành dịch ở đây. Còn chưa có thuốc giải, tôi bó tay thôi. Vừa nói xong thằng bé nôn ra chút dịch giống như thức ăn chưa tiêu hóa. Bà mẹ càng sốt ruột: _Cháu nó từ sáng tới giờ đều bị như thế? Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi! _Cơ thể sốt nhẹ, sôi bụng, nôn ra dịch. Cháu nó có bị tiêu chảy nhiều không?-Bảo Bình sờ trán thằng bé rồi hỏi bà mẹ. _Có có! Từ sáng đến giờ cháu nó đi vệ sinh liên tục. _Bệnh tả!-Bảo Bình nói-Mau tìm gluco, bicacacbon natri, clorit natri, clorit kali pha với nhau cho thằng bé uống. Vị bác sĩ kia vội can: _Cô nghĩ gì mà làm thế? Chưa có cơ sở khoa học mà nói xằng nói bậy gì? Bà mẹ kia cũng có chút ngờ vực, Bảo Bình thản nhiên nói: _Nếu bà muốn con mình có thể sống thì cứ theo lời theo lời tôi. Hại thằng bé tôi cũng chẳng có lợi lộc gì. Bà mẹ đắn đo một chút rồi đồng ý. Vị bác sĩ còn ú ớ thì Sư Tử chắn ngang nói: _Cứ để cô ấy làm! Vị bác sĩ đó đành đi tìm các nguyên liệu mà Bảo Bình đã nói trước đó. Thằng bé uống nước xong thì thiêm thiếp ngủ. Bà mẹ thấy hơi thở con trai mình đều đều thì tâm trạng đã bớt lo lắng. Bảo Bình lại tiếp: _Thằng bé khá hơn rồi! Bây giờ tôi và bà dọn sơ nhà cửa. Vì khoảng 6 tiếng nữa, bé sẽ tỉnh và có thể về nhà. Lượng thuốc kia đã giúp cho bé giảm tỉ lệ tử vong của bé xuống mức thấp nhất. Bây giờ phải phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt bé mới mong có thể bình phục hoàn toàn. Bà mẹ lập tức cùng Bảo Bình đi về nhà. Cự Giải cũng lật đật đi theo. Cô nàng hướng dẫn bà mẹ cách nấu các món ăn phù hợp. Bà mẹ nhìn vậy thì nói: _Cô gái à, ở bộ tộc này chúng ta đều ăn thịt sống đào đâu ra rau quả bây giờ. Cự Giải vui vẻ nói: _Hiện tại chị cho cháu ăn cháo với hạt thông trước đã. Tôi nghĩ hạt thông không quá khó tìm. Còn về phần rau quả, tôi sẽ tìm cách mang về trồng một ít. Bà mẹ cười mừng rỡ rồi loay hoay cầm giỏ đi tìm hạt thông. Bảo Bình sau khi dọn dẹp và xử lí qua căn nhà cũng nói: _Bây giờ chúng tôi quay lại trạm xá! Rồi sẽ đưa bé về luôn. Bà mẹ vui vẻ chào hai nàng rồi đi tìm hạt thông. Bảo Bình và Cự Giải quay trở lại trạm xá vừa kịp lúc bé trai kia tỉnh dậy. Thằng bé vui vẻ chơi cùng Sư Tử và Song Tử. Song Tử thấy hai nàng đi vào thì nói với đứa bé: _Hai chị này đã cứu cưng ban nãy đấy! Thằng bé hiếu kì nhìn hai mỹ nữ nói: _Có ơn thì phải trả ơn, hay em gả cho hai chị nhá. Khụ, khụ! Đồ con nít quỷ! Các chị nào chứ các chị này thì hông được nha! Bảo Bình biết thằng bé nói giỡn như vậy tức là đã khỏe lại rồi thì nói: _Em tên gì? _Em tên Đa Đa! _Tên em dễ thương ghê hen!-Cự Giải khen-Chị là Cự Giải còn chị này là Bảo Bình. Bỗng Thiên Bình chạy vào nói: _Cự Giải à, Song Ngư bị mất tích rồi! Thằng bé nhìn thấy Thiên Bình thì mắt sáng rỡ. Nhảy khỏi giường bệnh nhào vào lòng cô nàng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì: _Hai chị à! Em thấy chúng ta có duyên nhưng không có phận. Em nghĩ em thích lấy chị này hơn.-sau đó quay sang Thiên Bình-Chị à! Chúng ta kết hôn đi! Cả bọn đen mặt. Bảo Bình và Cự Giải thầm nghĩ:"Kể ra em cũng có mắt nhìn mỹ nhân lắm đó!" Đơn giản là vì Thiên Bình là đệ nhất mỹ nhân nha. Thiên Bình ngỡ ngàng trước lời cầu hôn của Đa Đa. Thực ra thì không phải lần đầu cô nhận được lời cầu hôn nhưng mà đối với đối tượng "đặc biệt" như thế này thì quả là lần đầu. Bảo Bình nhún vai một cái rồi hỏi: _Thiên Bình! Hồi nãy cậu nói Song Ngư làm sao cơ? Thiên Bình lúc này mới quay về thực tại, cô vội nói: _Song Ngư với Thiên Yết bị mất tích rồi! _CÁI GÌ?-Mọi người đồng thanh hét thật lớn. Đa Đa chỉ tập trung chuyên môn xem cưa cẩm mỹ nhân Thiên Bình như thế nào cũng hết hồn bởi tiếng thét vang dội của dàn sao nhà ta. *********
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]