Nhân Mã đứng trước cửa phòng Bạch Dương, tự động cảm xúc bị tụt xuống còn con số âm, chán đời đến nỗi mới thấy cánh cửa thôi là đã thở dài rồi.
Vào phòng, đập ngay vào mắt cô là cảnh Bạch Dương đang nằm dài trên giường chơi game, mà một cái liếc mắt cũng không thèm cho Nhân Mã, nhưng cô cũng quá quen với điều đó mặc dù đây mới là buổi học thứ ba.
Còn buổi thứ hai trước thì tất nhiên cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
"Đến giờ rồi Bạch Dương, em mà không học là chị nói mẹ em đó."
Đáp lại Nhân Mã là âm thanh ồn ào phát ra từ trận game, thấy vậy cô cũng lười quản.
Lúc Nhân Mã ngồi vào bàn đang bày sách vở ra thì nghe được giọng nói lành lạnh của Bạch Dương, "Ba mẹ tôi đi hết rồi hả?"
"Đi hết rồi, dì giúp việc cũng đi luôn." Nói tới đây cô có chút thắc mắc, "Nghe nói nhà em đi ăn mà sao em không đi?"
Bạch Dương không trả lời câu hỏi của Nhân Mã, cậu chỉ tắt điện thoại rồi vào bàn học, điều này làm cho cô bất ngờ không thôi. Bởi vì mỗi lần bắt Bạch Dương vào bàn là phải kì kèo cả buổi trời vị thiếu gia này mới chịu.
Nhân Mã nhìn Bạch Dương không chớp mắt, "Bộ hôm nay uống lộn thuốc sao?"
"Rồi có chịu dạy hay không?"
Bạch Dương thái độ khó chịu hỏi ngược lại khiến Nhân Mã hào hứng đến run cả tay.
"Dạy chứ, ngu sao không dạy."
Nhân Mã tức khắc cầm bút lên chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-tuong-phung/2579747/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.