TB bước vào phòng, thẫn thờ như người mất hồn. Đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống mà ôm mặt nhưng cô không khóc. Cô đã tự hứa không được để bản thân khóc. Tại sao người con trai đó suốt ngày phải tìm cô vậy, không tìm cô hắn không chịu được sao, sao không để cô sống yên ổn. Cô mới thoát khỏi hẳn thôi mà, cầu mong đừng để hắn tìm được cô.
Lấy lại khuôn mặt bình tĩnh như lúc đầu, nhớ ra là chuẩn bị debut, nếu không sáng tác thì sẽ không kịp mất. Nhanh chóng ngồi vào bàn, lấy khuông nhạc ra chuẩn bị, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, nhìn ra một nơi xa xôi. Đó chính là cách mà cô sáng tác, không cần vò đầu bứt tai như các nhạc sĩ khác mà cứ để tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, đó chính là cách mà một người đã dạy cô. Không cần tìm nội dung ở đâu xa, nó ở ngay trước mắt, ngay bên cạnh. Cuối cùng cũng có ý tưởng, vẽ vẽ, cặm cụi, chăm chỉ, miệt mài, sau khoảng 1 phút cô cũng làm xong. Nhìn lại tác phẩm của mình, cầm lên rồi đi vào phòng nhạc cụ, riêng ở phòng cô có một phòng nhạc cụ để cô sáng tác, ở phòng MK cũng có. Đi đến bên chiếc đàn piano, đánh thử bài nhạc và hát thử, thấy rất vừa ý, nở một nụ cười hài lòng. Vậy là xong, chỉ cần tập nhảy và học hát nữa là xong. Đúng là nhanh thật.
Vui vẻ bước xuống nhà trước con mắt ngạc nhiên của 12 sao. Vừa nửa tiếng trước thấy mặt nghiêm trọng thì bây giờ đã tươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-tinh-doi-sieu-sao/2424127/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.