Rõ ràng là đã đuổi theo ngay phía sau, nhưng khi Thiên Yết chạy ra đến cổng bệnh viện, cậu đã hoàn toàn mất dấu Thiên Bình từ lúc nào không biết. Trong lúc Thiên Yết còn đang tìm kiếm dáo dác khắp nơi, tiếng động cơ mô tô quen thuộc đã vang lên bên tai cậu, rồi cứ thế chạy vụt đi mất. Thiên Yết thở ra một tiếng đầy bực dọc, sau đó lập tức chạy đến chỗ một chiếc taxi, may thay đang đỗ cách đó không xa.
"Bệnh viện trung ương, chi nhánh khoa thần kinh học."
***
Suốt từ hôm qua đến giờ, Nhân Mã hoàn toàn không ngủ được chút nào. Cả đêm cậu thức trắng để trông Bảo Bình, theo dõi cẩn thận từng hơi thở của cô. Nhân Mã muốn chắc chắn rằng Bảo Bình vẫn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẫn đang ở ngay bên cạnh cậu. Đó là tất cả những gì cậu cần.
Hôm qua Song Ngư ở lại bệnh viện với Nhân Mã đến khi hết giờ cho phép thăm bệnh. Trước đó, nó còn hằn học dùng mắt lườm cậu một cách thù ghét, trong khi thẳng tay dúi một cái bánh mì vào miệng cậu, mặc kệ mọi sự phản kháng của Nhân Mã. Khi đã chắc chắn cậu chịu ăn uống đàng hoàng, Song Ngư mới rời đi, không quên bỏ lại vài câu mắng chửi xỉa xói cho đã miệng như mọi khi.
Nhưng nhờ đó, Nhân Mã bây giờ mới không phải là một thằng vật vờ thức trắng đêm với một cái bụng trống rỗng.
"Nhân Mã?"
Tiếng gọi tên kéo ngược Nhân Mã trở về lại thực tại.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/2289874/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.