Dạo gần đây, nụ cười trong sáng đáng yêu của Khương Ngư Nhân chẳng biết từ bao giờ bỗng trở nên gượng gạo không rõ lý do. Trên khuôn mặt vốn lúc nào cũng xuất hiện nét cười và sự năng nổ dường như phản phất đâu đó tia khổ sở tuyệt vọng.
Đó không chỉ là nhận xét của những ai hay chơi cùng Ngư Nhân, không chỉ là nhận xét của tập thể lớp 10-3, đó còn là nhận xét của những người có quen biết với Khương Ngư Nhân. Đương nhiên, trong đó có bao gồm cả tụi nó.
Lâm Sư Tử không ngăn được bản thân thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Ngư Nhân. Không phải ánh mắt cảm thông thương hại, không phải ánh mắt hiếu kì, chỉ đơn giản là nhìn thôi.
"Cậu không cần thiết cứ phải bận tâm đến cô ta, Sư!"
Hai tay chống cằm một cách lơ đễnh, Đinh Xà Phu vốn kéo ghế ngồi cạnh Sư Tử chậm rãi lên tiếng, âm điệu từ trước đến sau đều bình thản như không hề liên quan đến mình. Cậu biết bạn gái vì sao cứ bận tâm về cô ta, và thực ra mà nói cũng không khiến Xà Phu quá khó chịu.
Cậu chỉ là, không thích mà thôi.
"Cậu ta trông có vẻ thẫn thờ, nhỉ?"
Song Tử điềm nhiên lên tiếng, và không hề quay sang nhìn Ngư Nhân trong khi bản thân đang nói về cô bạn.
"Có khi con nhỏ đó đang gặp quả báo gì cũng nên! Từ lần đó đến giờ cậu ta có bị kỉ luật hay gì đó tương tự đâu!"
Một thằng con trai thường ngày đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản đến mức dường như chỉ giỏi nghĩ ra trò quậy phá, thế mà hôm nay lại bỗng dưng thốt lên một câu đầy tính mỉa mai châm chọc, Nhân Mã khiến đám bạn mình nhìn cậu kinh ngạc không chớp mắt.
Nhưng đúng như Nhân Mã nói, cho đến tận bây giờ, tận khi vụ việc đang dần chìm vào quên lãng ở nơi chốn học đường này, Khương Ngư Nhân vẫn có một cuộc sống yên bình như một kẻ ngoài cuộc. Tụi nó không ghét cô, hiển nhiên, nhưng nếu nói điều đó không khiến cả đám mười mấy đứa tụi nó khó chịu, thì chắc chắn đó là lời nói dối tệ hại nhất.
Suy cho cùng mà nói, tụi nó chỉ muốn bảo vệ công bằng cho bạn mình mà thôi.
Trong lúc mấy đứa bạn mình liên tục tán gẫu trò chuyện, Sư Tử sau một hồi bâng quơ thả hồn theo mây chợt chống tay lên mặt bàn đứng dậy. Trước khi rời khỏi lớp đi vệ sinh như cách cô nói với tụi nó, đôi mắt màu nâu cafe của Sư Tử vô tình đụng phải đôi mắt màu hổ phách của Song Ngư đang nhìn về hướng này.
Có một chuyện Song Ngư muốn hỏi Sư Tử. Một chuyện mà cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể hỏi. Đúng hơn, chưa có thời điểm thích hợp để hỏi.
Chỉ có điều, sự chạm mắt đó lọt vào mắt của Xà Phu, và lập tức khiến cậu thấy khó chịu.
"Sư, hay là tớ-"
"Tớ đi vệ sinh thôi mà, Rắn."
Phản chiếu trong đôi mắt của Song Ngư lúc này là hình ảnh nụ cười toả nắng của Sư Tử, một nụ cười vốn không hề dành cho cậu, và sẽ không bao giờ dành cho cậu. Cô vui vẻ đưa tay xoa đầu Xà Phu - lúc này đang hầm hầm bực bội - trước mặt tụi nó, và tất nhiên, bao gồm cả Lưu Song Ngư cậu.
"Tớ đi rồi về liền mà! Ngoan nha~"
Xà Phu hừ mũi ra chiều bực tức, nhưng trong bụng lại vui mừng như mở hội, đến mức muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Trong khi đó, từ phía sau lại có hàng loạt những con mắt khó chịu khinh thường nhìn về thằng con trai đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã, thậm chí cả lớp trưởng gương mẫu Ma Kết đều cảm thấy tủi thân.
Kể cả khi đứa nào cũng là "bông đã có chậu"!
Chỉ có mỗi Song Ngư là im lặng như không trong lúc tụi nó xúm lại cho Xà Phu một trận (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Thay vào đó, cậu đưa mắt nhìn lơ đễnh, để rồi nhìn theo một cô gái hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc trò chuyện của nhóm bạn mình. Song Ngư bất giác nhíu mày.
***
Khương Ngư Nhân dựa người lên thành cửa sổ hành lang và đưa mắt nhìn lên bầu trời nhuộm màu hoàng hôn. Hai bàn tay chống cằm ôm lấy khuôn mặt điềm tĩnh không một gợn cảm xúc.
Hiện tại đã là một khoảng thời gian trôi qua từ khi trống ra về vang lên, và Ngư Nhân vẫn đứng đây, bình thản đứng một mình trên hành lang thẳng tắp không còn bóng dáng bất kì ai, học sinh lẫn giáo viên.
Âm thanh ồn ào bên dưới sân trường từ các câu lạc bộ khác nhau liên tục dội vào tai Ngư Nhân, khiến cô vốn tâm trạng không tốt càng thêm khó chịu.
"Ngư Nhân."
Tiếng gọi vang lên bên tai, Ngư Nhân hoàn toàn nghe rất rõ, thậm chí còn nhận ra ngay chủ nhân của nó. Một tay bỏ xuống, cô xoay người và bước về phía cô gái đang đứng nơi hành lang dẫn xuống cầu thang. Nhìn cô bạn đối diện mình, Ngư Nhân vui vẻ mỉm cười.
"Tôi biết rằng cậu sẽ đến, dù cho,"
Nụ cười trên khuôn mặt của Ngư Nhân chợt trở nên khinh thường.
"Cậu đã từng cả tin đến ngu ngốc vì một lời hẹn để bị bắt cóc! Nhỉ, Sư Tử?"
Sư Tử đã không nói cho Xà Phu biết về cuộc gặp này, thay vào đó chỉ nói với cậu mình cần ở lại gặp giáo viên và để Xà Phu về trước. Nếu cậu biết cô tự mình đến gặp Ngư Nhân, chắc chắn bạn trai Sư Tử sẽ lại nổi trận xung thiên.
Cậu vốn không thích cô tiếp xúc với Ngư Nhân. Như Xà Phu từng nói, cậu ghét Khương Ngư Nhân.
"Tôi không đến để nghe cậu nói nhảm, Ngư Nhân."
"Im đi! Cậu nghĩ mình có quyền lên tiếng hả?"
Nụ cười hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi ánh mắt chán ghét liên tục nhìn chòng chọc vào Sư Tử đứng đối diện mình, Ngư Nhân lúc này đang cực kì bực bội. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi bước qua khỏi Sư Tử và dừng lại sau vài bước, vẻ mặt có phần giãn ra và tiếp tục nở nụ cười vui vẻ.
"Cậu biết không, tôi đã từng rất ngưỡng mộ và quý mến cậu. Hơn bất cứ ai, tôi sùng bái cậu!"
Điều này không chỉ mỗi mình Sư Tử biết rõ mà cả chính bản thân Ngư Nhân cũng cảm nhận được. Thú thật khi ấy, cô thấy nó hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời khi ở bên Sư Tử. Chỉ cần được nhìn thấy và ở cạnh cô bạn, Ngư Nhân đã vui lắm rồi. Cô quý Sư Tử, quý đến trung thành một cách mù quáng.
"Cậu giỏi, rất giỏi, giỏi vô cùng. Trong mắt tôi, cậu như một thiên thần hạ thế với những ngón tay tuyệt diệu lướt trên những phím đàn dương cầm! Lúc nào tôi cũng cảm nhận được như có hào quang bao quanh cậu, hào quang của thiên tài."
Sư Tử còn nhớ, Ngư Nhân đã không ít lần từ bỏ những buổi biểu diễn của mình để đến xem những buổi biểu diễn của cô, chỉ vì cô. Nếu người ta thưởng thức nhạc hoà âm trong sự yên tĩnh cảm nhận, nổi bật hơn cả thảy, Ngư Nhân luôn nhiệt tình cổ vũ cho Sư Tử. Khương Ngư Nhân trước đó có chơi cùng một đám bạn cũng là những đối thủ trong giới nhạc cụ, đặc biệt là dương cầm, nhưng khi quen biết và chơi thân với Sư Tử, không hiểu sao, mọi người dần xa lánh cô, thậm chí còn tỏ ra ganh ghét khó chịu mỗi khi nhìn thấy Ngư Nhân. Thậm chí, người bạn cô từng rất yêu quý đã tức giận tát cô. Ngư Nhân lúc đó nhận ra rằng, chỉ có mỗi Sư Tử mới thực sự là bạn.
Chỉ có điều, cô đã nhầm.
"Khi Trà Xanh bỏ tôi mà đi, tận mấy năm sau tôi mới gặp được một người bạn mà tôi có thể tin tưởng, một người bạn có thể thấu hiểu cảm xúc và nỗi cô đơn của tôi. Nhưng mà,"
Bất thình lình Khương Ngư Nhân đột nhiên quay phắt lại, tay với lấy cái balo đang để gần đó và thẳng tay quẳng nó về phía Sư Tử đang đứng đối diện. Vì không phản ứng kịp, một bên vai cô bị cặp của Ngư Nhân đập trúng.
"Cậu phản bội tôi! Cậu ngay từ đầu chỉ lợi dụng tôi, xem tôi là công cụ, là con búp bê cậu tuỳ ý điều khiển!! Chỉ có tôi là con ngốc tự nghĩ rằng cậu là bạn! Rằng cậu xem tôi là bạn!!!"
...
Khương Ngư Nhân từng có rất nhiều bạn bè trong giới nhạc cụ, đặc biệt là dương cầm. Nhưng sau khi cùng Sư Tử kết thân, những người bạn ấy lần lượt rời bỏ cô, họ xa lánh cô, thậm chí đôi khi Ngư Nhân còn cảm thấy những ánh mắt khó chịu khinh thường họ dành cho mình.
Dù vậy, ngoài cảm giác lạ lẫm ra, Ngư Nhân thấy mọi thứ rất bình thường. Cô từng cho là bọn họ ganh tỵ với cô, khi Ngư Nhân có bạn thân là một thần đồng dương cầm kiệt xuất.
Nhưng cô sai rồi. Một lần nữa, vì quá tôn sùng người bạn của mình, cô lại nhầm rồi.
Bọn họ không tự mình tránh khỏi cô, mà có người khiến cho họ như vậy. Và người đó, lại chínhlàSư Tử.
Một tay Sư Tử làm mọi thứ, bao gồm phá hỏng mọi tình bạn của Ngư Nhân ngoại trừ đối với cô ta. Trước mặt Ngư Nhân, Sư Tử vẫn cười nói vui đùa, nhưng đằng sau lại huỷ hoại mối quan hệ bạn bè của cô với những người khác. Đổ cho Ngư Nhân lấy trộm đồ. Đổ cho Ngư Nhân dùng quyền lực thay đổi buổi biểu diễn. Mỗi lần những chuyện như thế diễn ra, tại nơi xảy ra luôn có những vật dụng nhỏ của cô. Ngư Nhân đã không hề hay biết gì.
Chưa từng biết.
Cho đến khi một cô bạn đột nhiên nổi giận đùng đùng chạy đến tìm Ngư Nhân, và thẳng tay tát mạnh vào má cô một cái. Trong khi Ngư Nhân còn ngơ ngác không hiểu gì, tai cô lại tiếp tục chịu một tràng những tiếng mắng chửi của cô bạn, và cả phụ huynh của cô ta nữa.
Họ bảo cô lấy cắp những bản nhạc phổ của con gái họ.
"Cháu không có!"
"Đừng nói dối! Con gái chúng tôi bảo cháu đã nhiều lần ăn cắp đồ của nó!"
Nhiều lần?
"Ôi đứa trẻ đáng thương! Chỉ vì sợ hãi quyền lực của cháu mà con tôi phải chịu khổ. Đồ ăn cắp!"
Trong khi Ngư Nhân còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc đó, một trong những người từng là bạn của cô chợt chạy đến từ bên ngoài, và cầm theo chiếc balo của Ngư Nhân. Trước mắt cô, bọn trẻ tự tiện và thô bạo dốc ngược nó xuống, khiến tất cả đồ đạ bên trong rơi ra cả.
Trong số đó, có một xấp giấy mà Ngư Nhân chưa từng nhìn thấy.
Là nhạc phổ. Không chỉ một, mà là rất nhiều. Đây là những bản nhạc tự sáng tác cho cuộc thi sắp tới, vì thế chúng rất quan trọng.
"Cái đó... Cái đó của tớ!"
"Tớ nữa!!"
"Thì ra là cậu, đồ sao chổi ăn cắp vặt!"
"Dùng quyền lực để chiến thắng chưa đủ sao, lại còn giở trò đê hèn này!"
Bọn họ hoàn toàn không cho Ngư Nhân cơ hội giải thích. Nhưng, thậm chí nếu có, cô cũng không biết phải giải thích thế nào.
Cô không hiểu. Cô thực sự không hiểu.
"Nhìn này, là nhạc phổ của Sư Tử!"
Trong số những bản nhạc phổ đó, có một bản bị nhàu nát đến đáng thương, bên trong thậm chí còn chằng chịt những vết cắt bởi dao rọc giấy. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là dòng chữ mờ mờ tên của Sư Tử.
"Đến bạn thân còn dám làm thế! Cậu có còn là người không?!"
"Cậu nên biến đi! Không thì chết đi!"
"Các cậu đang làm gì thế? Tại sao lại có phụ huynh ở đây?"
Đó là giọng của Sư Tử, một cách ngạc nhiên như không biết chuyện gì đanh xảy ra cho đến khi bước vào trong. Cô ta đâu biết rằng khi đó, khi nhìn thấy Sư Tử, Ngư Nhân đã vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào.
"Sư Tử, tớ-"
"Cậu không cần nghe cậu ta nói xạo đâu, Sư Tử! Qua đây với bọn tớ đi!"
"Đừng có thanh minh vớ vẩn! Đừng có cố làm khó Sư Tử!"
"Sư Tử, cậu nhìn này! Bọn tớ tìm thấy nó trong balo của cậu ta!"
Tại sao không ai tin cô? Sư Tử, cậu nói gì đi! Cậu không tin, không phải đâu mà phải không! Xin cậu, đừng im lặng như thế!
Tớ cầu xin cậu.
"Lần này coi bộ cậu hơi bị quá đáng rồi nhỉ, Ngư Nhân?"
Hể?
"Đã nhiều lần rồi, nhưng chuyện đến nước này thì tớ không thể bênh cậu nữa đâu."
Cậu nói gì vậy.
"Nghe thấy chưa? Nói cho cậu biết, Sư Tử là người đã bảo bọn tôi im lặng không truy cứu mấy lần trước. Bọn này chỉ nể mặt mỗi Sư Tử thôi, rõ chưa hả?!"
Điều khiến Ngư Nhân sợ hãi, khiến cô đến tận bây giờ cũng không thể quên được, không phải là sự chán ghét mắng mỏ từ bọn họ. Là Sư Tử, và ánh mắt của cô.
Bình thản và lạnh lùng. Dù Sư Tử luôn lạnh nhạt với Ngư Nhân, nhưng chưa bao giờ dành cho cô ánh mắt đó. Ánh mắt như không quan tâm đến cô, bỏ mặc cô. Dù lúc đó chỉ mới là một đứa nhóc mười tuổi hơn, Ngư Nhân vẫn hiểu rõ. Rằng Sư Tử thật ra chưa từng xem trọng Ngư Nhân. Rằng Sư Tử ghét Ngư Nhân.
Cô thật sự không biết liệu chuyện này và Sư Tử có liên quan gì đến nhau hay không, nhưng chắc chắn cô ấy biết, biết mọi thứ, biết Ngư Nhân không liên quan, càng biết cô không phải thủ phạm gây ra mọi chuyện. Tuy nhiên, Sư Tử im lặng, để mặc mọi người nghi ngờ và dồn Ngư Nhân vào chân tường.
Sư Tử trong mắt mọi người từ khi đó cho đến tận bây giờ có thể không phải là thánh thần, nhưng luôn là một thiên tài hoàn hảo, một thần tượng đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, họ tin cô. Chưa bao giờ, họ nghi ngờ cô, và Ngư Nhân cũng như vậy. Đã từng như vậy.
...
"Tôi không hiểu. Tôi, thật sự không hiểu, tại sao cậu, lại phản bội tôi?"
Trước câu hỏi của Ngư Nhân, Sư Tử tận một lúc sau vẫn im lặng, đôi mắt màu nâu cafe gần như bình thản nhìn đối phương.
"Vì tôi ghét cậu. Rất ghét, ngay từ lúc chúng ta lần đầu gặp mặt."
"Vậy thì đừng có bắt chuyện với tôi! Đừng có nhảy vào cuộc sống của tôi để rồi phá huỷ nó như vậy!!"
Lần này, Sư Tử im lặng. Cô biết mình tiếp cận Ngư Nhân thực chất là vì lý do gì. Không phải vì muốn huỷ hoại cô, không phải vì muốn kéo cô vào đau khổ như cô đã từng. Điều Sư Tử muốn, chỉ là một người bạn ngây thơ trong sáng có thể giúp đỡ cô thoát khỏi bóng tối của chính mình. Trước khi mẹ cô nhận ra, để rồi khiến chúng vỡ vụn thành từng mảnh.
Bản thân Sư Tử, cũng mong muốn nhận được sự cứu rỗi. Nhưng cuối cùng, chính cô lại là kẻ phá hỏng mọi thứ.
"Cậu luôn như vậy. Luôn im lặng, tới khi mở miệng lại chỉ nói những lời khiến người khác mệt mỏi khó chịu. Đồ giả tạo! Tôi đã luôn chịu đựng cậu suốt thời gian ấy, chỉ vì tôi thật lòng yêu quý cậu! Thật vớ vẩn, và ngu ngốc!"
Lần này cũng không ngoại lệ, Sư Tử im lặng, cả ánh mắt cũng đảo sang hướng khác.
"Không chỉ phá hỏng cuộc sống của tôi, cậu còn tàn nhẫn cướp đi những thứ thuộc về tôi! Thật trớ trêu, những người tôi yêu tất cả đều yêu cậu!!"
Ngư Nhân quát lớn, ánh mắt nheo lại nhìn Sư Tử đầy giận dữ. Cô cắn chặt môi mình, mặc kệ người đối diện bỗng trở nên ngạc nhiên không hiểu gì.
"Gì?"
"Đừng có giả ngu! Người tôi hết mực trân quý luôn nhìn tôi lạnh nhạt mỗi khi tôi nói xấu cậu. Còn bạn trai của cậu hiện giờ, chính là bạn thuở nhỏ đã từng cùng tôi ước hẹn!"
Vừa nói, Ngư Nhân vừa thẳng tay quẳng một thứ gì đó về phía Sư Tử, khiến thứ đó bay xẹt qua khuôn mặt và cuối cùng để lại một vết cắt nhỏ trên má cô.
Là chiếc móc khoá có chữ MILK, bây giờ đã rơi xuống trên hành lang.
"Phải nhìn thấy tôi đau khổ thì cậu mới hài lòng hả dạ có phải không hả?!"
Lúc này, trên khuôn mặt xinh xắn của Khương Ngư Nhân bắt đầu nhăn lại một cách khổ sở. Bất chợt, những giọt lệ bỗng rơi xuống từ hai bên khoé mắt, chẳng bao lâu đã thấm ướt hai bên má.
"Tại sao, lại đối xử với tôi, như vậy...?"
Trong vài giây vô thức, chân Sư Tử bất giác bước về nơi Ngư Nhân đang đứng. Khi còn đang phân vân liệu có nên chạm vào Ngư Nhân hay không, bàn tay Sư Tử bất ngờ bị cô nắm lấy. Theo phản xạ Sư Tử lập tức giật lại, nhưng điều đó chỉ càng khiến tay Ngư Nhân giữ chặt thêm.
"Cậu tính làm gì? Bỏ ra."
Tuy nhiên, Khương Ngư Nhân vẫn giữ nguyên sự im lặng và khuôn mặt đã cúi gầm xuống từ bao giờ. Đôi mắt của Sư Tử hoàn toàn không tài nào đọc được bất kì suy nghĩ hay cảm xúc nào trên gương mặt của cô bạn đứng cách mình chỉ một bước chân đổ lại.
Một tiếng cười khúc khích bỗng vang lên, phát ra từ cô gái mới vài giây trước vẫn còn khóc nấc lên vì khổ sở. Nó khiến Sư Tử cảm thấy sợ hãi, hệt như người mẹ của cô trước khi bà nổi cơn điên loạn và đánh đập Sư Tử. Khi ấy, bà luôn cười như vậy.
"Ngư Nhân, mau bỏ ra!"
Nhưng thay vì làm theo lời Sư Tử, Ngư Nhân càng kéo bàn tay bản thân đang giữ chặt về phía mình. Cô đặt bàn tay Sư Tử lên trước ngực mình, miệng hơi mở hé vẽ thành một nụ cười khó hiểu.
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, những gì cậu đã gây ra,"
Đôi mắt ngấn nước lúc này nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. Một ánh mắt lập tức ám ảnh sâu vào tâm trí cô.
"Tôi sẽ trả cậu gấp bội!"
Một cách hết sức chậm rãi, Ngư Nhân dùng bàn tay Sư Tử ấn mạnh vào ngực mình, khiến chính cô mất đà ngã ra sau.
Sẽ không có bất kì chuyện gì xảy ra nếu phía sau Khương Ngư Nhân không phải là những bậc cầu thang.
Bầu không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn những âm thanh lạnh lẽo vang lên liên tục cho đến khi kết thúc, và sau đó là tiếng kêu cứu đau đớn ngắt quãng.
Sư Tử cứ đứng đó, đôi mắt màu nâu cafe trân trân bàng hoàng nhìn về phía trước. Bàn tay cô buông thõng hệt như một con búp bê bị hỏng, thỉnh thoảng lại run rẩy từng hồi.
"Tại-"
Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ chạy đến từ phía sau Sư Tử, hết sức vội vã chạy xuống những bậc cầu thang và ngồi xuống bên người con gái đang run lên đầy đau đớn nơi chiếu nghỉ.
"Ngư Nhân, em nghe anh không?"
"Ngư, em đau. Đau lắm! Đau lắm!"
"Ngoan nào, ngoan. Sẽ không sao, anh lập tức gọi cấp cứu! Nín nào, Ngư Nhân!"
Người đó, chính là Lưu Song Ngư. Người đang ôm lấy Khương Ngư Nhân trong lòng và luôn miệng hỏi han, chính là Lưu Song Ngư.
Siết chặt Ngư Nhân đang khóc nấc vì đau đớn trong vòng tay, Song Ngư chỉ có thể liên tục trấn an cô. Khi mắt cậu vô tình đụng phải ánh mắt cô gái đang đứng trên kia, Song Ngư không còn cách nào khác ngoài quay đi.
Giây phút những hình ảnh ấy thu vào tầm mắt, Sư Tử bỗng dưng cảm thấy lồng ngực mình như sắp vỡ vụn.
"Sư!"
Người vừa chạy đến và đang thở hồng hộc không ai khác ngoài bạn trai của Sư Tử, Xà Phu. Nhìn xung quanh một lượt, cậu có thể đoán ra ngay tức thì những gì vừa diễn ra. Xà Phu từng bước lập tức tiến tới bên cô bạn gái đang đứng chôn chân một chỗ của mình, bàn tay chậm rãi chạm vào đôi vai đang run rẩy liên hồi của cô. Cắn mạnh vào môi mình đến bật máu, Xà Phu vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Sư Tử và kéo bạn gái vào lòng mình. Khi nhận ra ánh mắt Ngư Nhân đang nhìn về hướng này, tất cả những gì cậu dành cho cô ta chỉ là một ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, và cả đối với tên con trai đang quỳ cạnh Ngư Nhân. Xà Phu càng siết chặt vòng tay mình, và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Sư Tử.
"Mình đi thôi. Không cần ở đây thêm một giây một phút nào nữa."
Sư Tử không hề có chút phản ứng nào khi Xà Phu dẫn mình đi. Điều duy nhất cô làm, chính là siết chặt lấy bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình.
Đằng sau chỉ còn lại mỗi ánh mắt khó diễn tả của Lưu Song Ngư, trước khi bầu không khí hoàn toàn chìm vào sự im lặng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]