Ờ thì hôm nay là ngày đầu tiên Nhân Mã đi học lại, cứ ngỡ là có người bạn sẽ ra hỏi thăm tận tình, ấy vậy mà chẳng thấy bóng dáng ai, thật thất vọng não nề. Mà, tận tình như Sư Tử thì lại có phần khiến cô không tự nhiên a.
- Bye anh, cảm ơn nhé.
Dừng xe lại trước cổng trường Thiên Minh, Sư Tử nuối tiếc nhìn Nhân Mã mà lái xe đi. Vẫy tay chào Sư Tử cho đến khi xe anh khuất dạng thì cô mới thở dài mà tiến vào cổng trường.
- Diệp Nhân Mã, bồ còn nhớ bổn cô nương này chứ?
Từ xa, một cô gái tóc nâu dài vừa chạy thật nhanh đến nơi cô đang đứng vừa hét thật to, trên miệng nở nụ cười đầy hạnh phúc, ôm chầm lấy Diệp Nhân Mã đang đơ ra như khúc gỗ.
- Ờ thì...
Cô quên rồi a, thật sự quên rồi, dẫu cảm giác rất quen nhưng vẫn không thể nhớ được cô gái này là ai, nhớ một số người nhưng những người quan trọng thì lại quên tất. Chỉ tại trí nhớ của cô khiến cô lâm vào tình cảnh này a~ Làm sao đây? Thực sự khó nói...
Nhìn biểu hiện của Nhân Mã, Đỗ Bảo Bình thừa biết là cô không nhớ rồi, hơi buồn thật... Mà, Nhân Mã cũng đâu phải cố ý, biết thế nên Bảo Bình cũng gượng cười cho qua.
- Quên rồi chứ gì! Không sao, đừng cố nhớ lại!
- Nhưng...
- Làm quen lại nhé! Bổn cô nương là Đỗ Bảo Bình, sinh viên ngành nhạc.
Nói đoạn Bảo Bình chìa tay ra trước mặt Nhân Mã, nụ cười tươi rói vẫn hiện hữu trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-ki-uc-buon/78279/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.