London
Đất nước tuyệt mỹ xinh đẹp, đất nước của sự chuyên chế độc tài, đất nước ảo diệu mang đậm sắc thái huyền bí. Thế nhưng cho dù nó có lộng lẫy bao nhiêu thì sự mục rữa bên trong vẫn cứ bốc mùi khắp nơi. Tại nơi này, con người nhìn nhau bằng quyền lực, chào hỏi bằng vai vế, mỉm cười bằng châu báu, người nghèo ư? đừng mong có chốn dung thân. Đứng trên tầng cao nhất của nhà khách Anh quốc, Thiên Bình rũ mắt bao quát toàn bộ thành phố phồn hoa mỹ lệ, dưới sắc trắng của mặt trăng chiếu rọi, hắn vươn lên bàn tay che chắn lại cánh mũi của mình, thản nhiên nói.
" Thật khó ngửi "
" Oa, đẹp quá đi, London còn đẹp hơn cả Paris nữa "
Ai cha, những tâm hồn trong sáng cũng sẽ không sống sót được lâu nếu như tồn tại ở nơi này đâu. Liếc mắt nhìn Song Tử đang hớn hở phía bên cạnh, Thiên Bình thầm cảm thán, phải chăng mình quá tiêu cực, suy nghĩ so với ông già cũng chẳng hơn kém nhau là bao, thế nhưng sự thật thì đâu được phép phủ nhận. London quả nhiên mục nát tới nơi rồi.
" Nó còn đẹp hơn cả Paris sao?" Ho nhẹ một tiếng, Thiên Bình lân la tiến đến bên cạnh cô nhóc vô tư chẳng thể cảm nhận được nổi cái gì.
Quay qua gật mạnh đầu một cái, Thiên Bình không nghĩ cô gái này lại vươn tay tóm lấy áo mình kéo lại gần hơn, còn túm lấy cổ áo hắn kéo xuống cho bằng tầm mắt của mình, vươn ngón tay chỉ về phía trước, ngơ ngác một lúc, Thiên Bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-doc-chiem/1020775/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.