Chương trước
Chương sau
Một căn phòng trống vắng, một con người cô độc. Trong phòng riêng, Xử Nữ đang ngẩn người thẫn thờ ngồi trên giường suốt bốn tiếng đồng hồ kể từ khi cô bỏ mặc Nhân Mã tại tòa chung cư nọ liều mạng chạy trối chết về nhà mình. Điên cuồng khóa chặt cửa phòng, cô cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào hiểu nổi những chuyện mà mấy ngày nay liên tiếp xảy ra. Ma Kết đang ở đâu? Nhân Mã sao lại ra nông nỗi như vậy? Song Tử vì cái gì mà bị người ta bắn. Hiện tại bọn họ có ổn không?
Hình như, chỉ có mỗi mình Xử Nữ là chẳng biết gì hết.
Đôi mắt to tròn thỉnh thoảng lại chớp chớp một cái, cô vô thức nhoài người ra sau vớ lấy chiếc di động đang lặng lẽ nằm im lìm bên cạnh chiếc gối trắng mà lật đật bật nó lên, vội vã lướt nhanh qua mục danh bạ , sau khi trông thấy số liên lạc mang tên Ma Kết, Xử Nữ liền tức thì nhấn nút gọi, thế nhưng đáp lại cô chỉ là cái giọng điệu máy móc của những người bên tổng đài thông báo rằng số máy này không thể liên lạc được nữa. Như không dám tin mà gọi đi gọi lại vài cuộc liên tiếp, vẫn là không thể liên lạc. Cho đến phút giây cuối cùng Xử Nữ mới bất lực gục người xuống quẫn bách gào lên nức nở. " Ai đó làm ơn nói cho tôi biết Ma Kết đang ở đâu đi "


Làm ơn nói với tôi rằng cô ấy không có việc gì đi. Mình phải làm gì đây? chẳng lẽ cứ mãi như vậy sao. Không được, cô phải làm gì đó, Xử Nữ hấp hấp cánh mũi hồng đỏ của mình, bàn tay run rẩy vươn lên vò loạn mái tóc màu trà xinh đẹp, cô đứng lên đi đi lại lại quanh căn phòng mất khoảng mười giây thì như phát hiện ra cái gì đó, hai mắt bỗng chốc sáng lên, Xử Nữ nhanh gọn vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh chạy như bay ra khỏi nhà.
Bên ngoài, bầu trời Paris sớm đã chuyển sang một màu đen đặc hòa lẫn cùng bụi tuyết bạc trắng, 21h30' tối, trên đoạn đường của một con phố nhỏ vắng người hiện đang có một cô gái xinh đẹp lo lắng đi thật nhanh về phía trước, dĩ nhiên người đó chẳng thể nào là ai khác ngoài Xử Nữ. Không quan tâm một mình rảo bước trên đoạn đường này thì có chuyện gì xảy ra hay không, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại một ý niệm.

Đấy chính là, báo cảnh sát.
Tại sao cô không nghĩ ra việc này sớm hơn, cũng đã hơn hai ngày rồi mà ngay cả một chút ít thông tin về Ma Kết cô cũng chẳng có, chính là sau cái vụ ở khu mua sắm thương mại kia. Ma Kết giống như là bốc hơi khỏi đất nước này vậy. Càng hy vọng lại càng dễ dàng mất cảnh giác, con đường mà Xử Nữ đang bước đi mỗi lúc một tối dần, cô cứ như vậy mà mải mê vẩn vơ đắm chìm trong mớ suy nghĩ như đống dây dợ bị người ta vò thành một cục rối tinh rối mù mà chẳng hề để ý rằng.
Ngay sau lưng mình đang có một bóng đẹn vật vờ lặng lẽ đi theo.
***
" Cho tôi vào, tôi phải gặp Ares, các người có nghe thấy không. Mau buông ra "
Trước cửa phòng của một dãy hành lang thuộc tòa nhà khách sạn cao cấp nào đó, Nhân Mã đang như điên như dại vùng vẫy giữa một đoàn vệ sĩ Hoàng Gia, hết đánh rồi lại đấm, mấy tên này quả là mình đồng da sắt, dù có bị ăn tát đến cách mấy cũng không hề di chuyển hay nhíu mày. Ngược lại bọn chúng còn giữ cô chặt hơn, cô phải gặp bằng được Ares để hỏi cho ra lẽ.

Tức giận đấm thẳng vào mặt một tên áo đen đang chắn ngang người cô phía trước, Nhân Mã đang lúc tính dơ chân lên đá cho bọn họ vài cú thì từ sau lưng, một giọng nói từ tính không mấy dễ chịu trầm lặng vang lên.
" La hét như vậy trông chẳng đáng yêu chút nào đâu , Nhân Mã "
Lập tức, toán người đang bao vây lấy cô đồng loạt quỳ xuống hô lên " Thiếu chủ " thì lúc này Nhân Mã mới bình tĩnh quay phắt người ra sau. Đối diện cô chính là khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo của chàng trai Hoàng Gia cao quý - Ares Helsing. Nhíu mày nặng giọng ra lệnh cho toán vệ sĩ biến khỏi đây. Phút chốc, trên đoạn hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ, cố gắng áp chế cơn điên đang sắp sửa bạo phát trong lòng, Nhân Mã cố gắng hết sức để không phải một bước nhảy xổ lên xé nát khuôn mặt đáng ghét kia, nghiến răng hướng thẳng hắn mà hét lên.
" Tất cả có phải đều là trò lừa bịp của ngươi. Mục đích của ngươi là gì? tại sao lại muốn gϊếŧ Song Tử, vì cái khốn kiếp gì còn đùa giỡn trước mặt ta, rõ ràng ngươi biết tên bắn tỉa đó là ai? tại sao còn để hắn bị người khác mang đi, ngươi đang tính toán cái gi có đúng không. Ares, nói cho ta biết, ngươi thật sự đang có âm mưu gì "
" Nếu tôi nói, tôi vì em mà làm thế, liệu em có tin không? "
Đồng tử ngay tức thì co rút một cách mạnh bạo, Nhân Mã toàn thân bất giác tỏa ra sát khí dày đặc, bàn tay dưới ống áo dày rộng khẽ khàng run lên lẩy bẩy. Vậy là đúng rồi, kẻ thật sự đứng sau tất cả những chuyện này là hắn, là hắn đã hại Song Tử. Không thể chấp nhận, tuyệt đối không bao giờ tha thứ.
" Ta gϊếŧ ngươi, ta gϊếŧ ngươi, ta gϊếŧ ngươi "
Điên cuồng lao thật nhanh về phía Ares, Nhân Mã lúc này chẳng khác gì một con thú hoang dại đang muốn cắn nát cổ con vật khác loài có ý định chiếm đóng lãnh thổ của mình, những cú đá như búa tạ cứ liên tiếp lao thẳng vào người Ares nhưng cho đến cuối cùng mũi dày của cô vẫn chẳng thể nào chạm vào hắn. Đúng là cách xa một trời một vực, sự thật thì cô chẳng là cái quái gì cả, những món võ quèn thông thường này vốn dĩ chẳng hề động được vào một sợi tóc của kẻ đối diện, càng đánh lại càng muốn điên. Càng điên lại càng chẳng thể nào kiểm soát nổi, nếu như Song Tử có chuyện gì xảy ra thì cô phải làm sao đây. Có phải cũng như vậy chết theo cùng?
Ares vẫn chưa hề có lấy một hành động nào đáp trả, toàn thân uyển chuyển lùi dần ra sau tránh thoát từng ngón đòn vô vị của cô, ánh mắt trước sau vẫn dán chặt vào người con gái đó. Có chút gì đó khác lạ, chỉ là hắn cảm thấy không ổn, nếu là người khác thì có lẽ sớm đã bị vặn gãy cổ nhưng còn cô gái này, năm lần bảy lượt vô lễ với hắn.
Vậy mà Ares vẫn còn dung túng, dịu dàng thậm chí có thể nói là nhẫn nhịn, Thoáng một cái, trong đầu hắn liền nổi lên một loại suy nghĩ. Hắn có cảm giác rằng, đến một ngày nào đó chính bản thân mình sẽ bị cô hủy diệt.
Hoảng sợ trước cái ý nghĩ lạ lùng đó, Ares liền lập tức nổi giận túm chặt lấy bàn tay Nhân Mã vặn ngược ra sau, đè hẳn người cô vào trong tường.
" Khốn kiếp " Nhân Mã muốn lật người lại, nhưng cánh tay còn lại của Ares sớm đã siết chặt lấy eo cô , cô không tài nào mà động đậy cho nổi nữa. Cô có thể cảm giác được Ares khẽ áp sát , hơi thở nhẹ nhàng vương vấn trong lỗ tai thì thầm, " Đừng quên giữa chúng ta còn một bản hợp đồng giao dịch vô thời hạn, em muốn gϊếŧ tôi? nằm mơ ư? "
Không trả lời, Nhân Mã chỉ biết điên cuồng dãy dụa nhưng đáp lại cô chỉ là những cái hừ đậm đặc mùi kim loại của Ares. " Tại sao em không chịu suy nghĩ kỹ một chút, người mà tôi thật sự muốn gϊếŧ không phải là Song Tử mà chính là Cự Giải, em muốn trả thù Thiên Bình nhưng lại chẳng hiểu một chút gì về hắn thì làm sao mà trả thù được, em chẳng lẽ không muốn biết chị gái mình hiện tại đang ra sao à? còn có Song Tử nữa. Một phát xuyên tim, em nói xem, cô gái xấu số đó liệu có chết hay là không? "
Ma Kết?
Nhân Mã trong nháy mắt liền dừng lại mọi phản kháng, toàn thân bỗng chốc xìu xuống như không xương. Khó chịu quá, cái cảm giác mọi chuyện càng lúc càng thoát xa khỏi tầm với khiến cho cô có cảm giác muốn bỏ cuộc. Cứ như là vẫn đang quẩn quanh trong mớ hỗn độn của chính mình , vòng vèo mãi mà lối thoát vẫn bằn bặt ?
Dần nặng nề rồi đuối hơn ..
Tóc vẫn cứ dài ra ..
Ngày tháng cứ dài ra ...
Và thỉnh thoảng ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nhân Mã là ..
Muốn - cắt phăng mọi thứ !!!
***
Trước sảnh chính của biệt thự gia tộc Louis, Thiên Bình với biểu tình thâm u rảo từng bước chân tiến thật nhanh lên tầng hai, từ sau khi gặp mặt Ares trở về, trên đường hắn có nghe qua Al nói là Bảo Bình cùng Cự Giải đang gặp nguy hiểm, cùng chính lúc đó thì công nương người Anh lại bị lãnh sự quán đến mang đi, hiệp định còn chưa có ký kết xong , người đã liền bỏ chạy, điều này chứng tỏ Nữ Hoàng Anh Quốc đã phát hiện ra điều gì đó về gia tộc hắn hoặc cũng có thể là nghi ngờ. Nhưng dù có như vậy thì Thiên Bình lúc này đã chẳng còn thời gian mà ngồi vào ghế bắt chéo chân xem kịch hay nữa.
Chuyện sẽ ngày càng rắc rối nếu như bản thân hắn không ra tay, đôi chân đang gấp gáp bước lên từng bậc thang lát gạch đỏ lạnh lẽo. Thiên Bình bỗng chốc nhíu mày vì tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên trên. Chậc một tiếng, hắn biết nơi đang phát ra âm thanh này là chỗ nào, đang lúc sắp sửa chạy thật nhanh lên thì từ bên trên nơi góc quày của cầu thang, một thân ảnh màu trắng đột ngột ngã nhào xuống người hắn. Ngoài ý muốn mà vươn một tay tóm chặt lấy người nọ, cánh tay còn lại Thiên Bình liền tức thì giữ chặt lấy bên thành cầu thang.
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi hắn liền nhìn ra được cái thân ảnh gầy yếu màu trắng này là ai? Ma Kết - chị gái của Nhân Mã. Cô gái trầm lặng chẳng biết từ bao giờ đã ám ảnh trí não của đứa em trai máu lạnh - Thiên Yết.
" Buông cô ấy ra "
Vừa nhắc liền ngay đã có thể nhìn thấy, phía trên một vài bậc thang, Thiên Yết diện vô biểu tình băng lãnh mà nhìn chăm chăm vào bàn tay đang siết chặt lấy toàn thân Ma Kết của Thiên Bình, khó chịu có, căm hận cũng có. Trông thấy cặp mắt đen đặc một màu chiếm giữ ấy đang ngày một lạnh đi của Thiên Yết , Thiên Bình vô giác mà ổn định lại tư thế đứng dùng chính cả hai tay ôm chặt lấy Ma Kết đang run rẩy trong lòng ngực. Khuôn mặt tái nhợt vì hoảng sợ, Ma Kết giống như là sắp sửa phát điên tới nơi lại không sợ chết mà rúc càng sâu vào vòng tay của Thiên Bình.
Một vài vệt đỏ chói mắt thấm đẫm qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh gây sự chú ý của Thiên Bình, hắn biết cái thứ này là gì, dữ tợn dùng một tay xé toang vạt áo trên vai, hình xăm tấy đỏ cùng một vài vết xước như bị người ta dùng tay cào nát thoáng chốc hiện lên trước mắt mọi người. Thiên Bình như không thể tin vào mắt của mình, giận dữ ngước mắt đối diện thẳng với con mắt lạnh lẽo của Thiên Yết. Chưa kịp nói cái gì thì đã bị Ma Kết trong lòng ngực một phát xô ra bạt mạng mà bỏ chạy.
" Cô dám "
Hét lớn, Thiên Yết lao mình thật nhanh xuống hòng muốn tóm lấy Ma Kết thì lập tức bị Thiên Bình một bên ngáng đường, y bạo nộ tung một đấm vào người hắn, hung tợn giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay như xích sắt của anh trai thì cũng bị ngay một cái tát như trời giáng hạ xuống khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của y lệch hẳn qua một bên. Ngớ người chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua Thiên Bình, y khe khẽ cất tiếng.
" Anh.. đánh em ? "
Có ai không? cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Trên khúc hành lang có hàng ngàn ngã rẽ, Ma Kết hoảng loạn tột độ cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, không có ý định dừng lại cũng chẳng dám chậm chạp. Cô nấc lên bất lực khi phát hiện ra một điều, khu biệt thự này chính là mê cung, là nơi chỉ có ác quỷ tồn tại với nhau. Sau khi nghe Thiên Yết nói về hình xăm ảo mị sau vai, cô nhịn không nổi mà điên loạn dùng tay cào rách nó, thế nhưng ngoài cảm giác đau xé thì cũng chẳng có gì tiến triển hơn, không thể cào nát nó vậy thì cô liền bỏ chạy, Thiên Yết đuổi theo a, y không buông tha cô, y muốn gϊếŧ chết cô , y nói cô là của y, cô không muốn . Ma Kết hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
Những tưởng gặp được người khác thì sẽ bảo vệ được bản thân một chút nhưng nó lại không giống như cô nghĩ, cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều giống nhau, đều là ác quỷ muốn hành hạ người khác, như vậy cô mới hoảng sợ xô ngã hắn mà bỏ chạy nhưng biết đi về đâu đây khi mà bốn phía đều là hành lang cùng phòng kín. Đâu đâu cũng hiện hữu khuôn mặt của kẻ đó, nhìn trái Ma Kết cũng thấy Thiên Yết, nhìn phải cũng vậy mà quay đầu cũng thế.
Thành công rồi, Thiên Yết đã thực hiện được mục đích của mình, làm cô đau đớn, dày vò trí não này, không giờ phút nào Ma Kết không nghĩ về y, đặc biệt là hình xăm ghê rợn đằng sau lưng ấy , từng mũi kim châm xuống như dập tắt mọi hy vọng cùng nghị lực muốn sống sót của cô, khi giọt máu đỏ hòa quyện thành một thì cũng chính là lúc cô buông bỏ con người của bản thân mình.
Một Ma Kết mạnh mẽ trầm lặng ư? không còn nữa rồi.
Sợ hãi , hoảng loạn , khóc lóc thảm thiết chính là con người cô hiện tại. Vui không? khi thành công phá hủy cô như vậy, tại sao y lại có thể làm thế? Ma Kết hận y, hận tới thấu xương.
Mải miết chạy, mải miết suy nghĩ , hai chân của cô vô thức va vào nhau khiến cho Ma Kết ngã lăn vào một cánh cửa phòng sát bên cạnh, hét lên một tiếng, cánh cửa bởi vì không khóa khiến cho toàn thân cô đổ ầm vào bên trong. Nháy mắt một mùi tanh gỉ sét đánh thẳng vào mũi. Ma Kết cắn răng ôm chặt tay trái đang run lên đầy đau đớn của mình, ngước đầu nhìn về phía trước.
" Ma.. Ma Kết "
Không sai, căn phòng mà Ma Kết ngã nhào vào chính là phòng chữa trị đặc quyền của Jun. Ngạc nhiên vì trông thấy cô gái này đột ngột xuất hiện trước mắt mình, Jun ngắc ngứ gọi tên của cô khiến cho Lyn đứng đối diện kinh ngạc không thôi.
Cả căn phòng sặc mùi máu tươi này như thể là một nhà tù sống dùng để gϊếŧ phạm nhân vậy, Ma Kết kinh sợ đang tính lùi ra sau thì bất giác khóe mắt chạm phải một người đang nằm bất động trên chiếc bàn mổ ở giữa đôi nam nữ nọ. Tuy đang ở khá xa nhưng cô nhìn người đó có chút quen mắt, chỉ là hơi đáng sợ một chút vì hình như ngực trái của người ấy đang được hai cái người này khâu lại. xung quanh tay chân gắn toàn một đống giây dợ linh tinh đầy gớm ghiếc.
Ma Kết không để ý đến tiếng gọi của Jun , đầu óc trống rỗng tới mức cô cũng chả nhớ nổi Jun chính là kẻ mà hồi sáng ôm lấy cô an ủi khi cô gặp phải ác mộng.
Lồm cồm chống mình đứng dậy, Ma Kết bộ dáng luộm thuộm chậm chạp đi từng bước tới gần cái người đang nằm trên bàn mổ kia, càng tiến sát lại càng thấy quen, đôi mắt sáng quắc ngay lập tức kinh hoàng mở ra thật lớn, Ma Kết hãi hùng lui thật nhanh về sau cho đến khi lưng chạm phải bờ tường lạnh lẽo, cô một đường trượt ngồi xuống, cánh tay run rẩy giơ đến chĩa thẳng về phía trước, lắp bắp..
" Song... Song .. Song .. aaaaaa !!! "
Jun nhíu mày lo lắng nhìn Ma Kết đang hoảng sợ phía xa muốn chạy đến nhưng cậu còn bận phải khâu lại vết thương cho Song Tử a. Ma Kết như vậy là sao? cô ấy quen biết cô gái này ư.
Vươn tay bịt chặt lấy miệng mình, Ma Kết cay đắng nghẹn ngào khóc nấc lên, nước mắt thi nhau lăn dài trên bờ má tái nhợt không một chút máu. Đó là Song Tử a, con bé bị cái gì vậy? kinh khủng thế kia là do đâu mà ra. Thi thể trắng bệch như thể đã chết đi, bất kể có căng mắt ra nhìn thật kỹ thì Song Tử cũng chẳng thể ngồi dậy và cười cợt.
Tại sao ? vừa chỉ mới có vài ngày thôi mà, sợ quá, Nhân Mã à, cứu chị với, Xử Nữ ơi, cứu tôi ra khỏi đây. Nhanh lên đi.
***
Đồng dạng lúc này, bên trong phòng riêng của tầng ba. Bạch Dương chưa hề biết chuyện gì xảy ra ở dưới sảnh chính, cô hiện tại chỉ đang cặm cụi băng lại vết thương trên tay của Sư Tử. Không gian yên ắng ngột ngạt tới mức tiếng tuyết rơi lả tả viu viu bên ngoài cửa sổ đang khép chặt cũng có thể tường tận mà nghe thấy.
Những ngón tay thon mảnh tinh tế của Bạch Dương nhẹ nhàng du di xung quanh lòng bàn tay của Sư Tử, quấn từng vòng băng gạc trồng lên nhau cho tới khi chẳng hề nhìn thấy màu đỏ của máu nữa thì cô mới dừng lại thắt thành một cái nút nhỏ. Rũ mắt nhìn đến bàn tay mạnh mẽ đã từng làm tổn thương cô, Bạch Dương đột nhiên cười nhạt, mình đang thương hại nó sao?
" Xong rồi, cậu có thể đi. Thiếu gia "
Hít mạnh một hơi, Bạch Dương không hề liếc mắt nhìn đến Sư Tử phía đối diện, chỉ chăm chú dọn lại đống thuốc lộn xộn trên bàn cho vào hộp mang đi cất. Mặc kệ Sư Tử có đang lặng lẽ mà nhìn cô không hề rời mắt, cô cũng chẳng hề động lòng lấy một chút. Nhưng cho đến cuối cùng, cô cũng phải chịu thua cậu, xoay người đối diện đôi đồng tử đỏ rực như lửa ấy mà nhẹ giọng " Thiếu gia "
Đôi môi khẽ cong lên một vòng cung xót xa, Sư Tử dùng chính bàn tay lành lặn của mình trước con mắt ngơ ngác của Bạch Dương mà mạnh bạo siết thật mạnh vào bàn tay vừa mới được cô băng bó thật gọn gàng kia. Đau đớn nháy mắt đánh tận lên đại não, mồ hôi hột cũng theo đó mà thi nhau chảy dài xuống trán.
Bạch Dương ngơ ngẩn mà nhìn cậu giơ lên bàn tay bị thương đang dần thấm ra máu kia hướng cô cười nhẹ.
" A, nó lại chảy máu. Em có thể giúp anh băng thêm một lần nữa không ? "
Thật ngu ngốc.
Bạch Dương nhạt nhòa cười lên một tiếng, xoay hẳn người vào trong dùng chính lưng mình đối diện với Sư Tử , chậm rãi nói. " Về đi thiếu gia, thuốc này vốn dĩ không phải dành cho cậu, nó là của Thiên Yết, tôi không thể lãng phí được "
Nháy mắt sửng sốt, nháy mắt hiểu ra. Khóe miệng nhếch lên đầy đau đớn, trái tim như một đóa hoa bị người ta bóp lấy vò loạn. Đau nhưng không dám hét, chỉ biết dùng nụ cười tự nhiên ẩn dấu nó đi. Cay đắng chát chúa làm sao khi mà đối diện cậu lại chẳng phải là khuôn mặt của cô. Cái bóng lưng nhỏ nhắn lạnh lẽo như những nhát dao rút ra rồi lại đâm xuống, có lẽ Kim Ngưu nói đúng, thay vì chờ đợi chi bằng một bước chiếm đoạt cô, biến cô thành một phần máu thịt của riêng cậu. Những chuyện còn lại thì để sau rồi tính. có lẽ là nên như thế.
" Em có thể một lần ở bên tôi mà đừng nhắc tới tên của anh ấy được không? "
Từ tốn tiến đến, Sư Tử nhẹ nhàng vươn lên đôi tay mệt mỏi vòng qua vai của Bạch Dương, nhẹ nhàng ôm lấy, cũng nhẹ nhàng mà rúc mặt vào hõm cổ của cô, sụt sùi. Cứng ngắc mặc kệ cậu từ đằng sau ôm chặt lấy mình, Bạch Dương ngửa mặt nhìn lên trần nhà tối đen mà buông thả mọi thứ. Cho đến khi bên cổ cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại nóng ấm chạm vào, cô mới bật cười thành tiếng.
Chính vì sự tình ngoài ý muốn này mà Sư Tử cũng lặng người không thôi, vòng tay đang ôm vô thức nới lỏng, Bạch Dương nhẹ nhàng thoát ra xoay người lại nhìn thẳng cậu. Tròng mắt bạc đầy nước nghiêm túc tới nỗi khiến cho Sư Tử đối diện có chút hoảng hốt.
" Cậu vẫn luôn như vậy, thứ cậu muốn thật sự chính là thể xác này phải không? Là cậu chỉ đang đố kị với anh trai mình mà thôi, tôi hiểu mà thiếu gia. Nếu như vậy có thể khiến cậu buông tha tôi thì Bạch Dương này sẵn sàng chấp nhận "
" Bạch Dương " Sư Tử trừng lớn mắt thẳng nhìn vào một Bạch Dương đang buông những lời nói khinh bỉ cùng điệu bộ ngả ngớn mà đâu đó lẫn vào bên trong chính là một chút yếu ớt xót xa. Cậu ghét như vậy, cậu không muốn buông tay người con gái này nhưng mà cũng chẳng hề muốn làm cô tổn thương. Tại sao cậu thì không được, nếu không yêu bây giờ thì sau này vẫn được cơ mà, vì cái gì lại chối bỏ tình cảm này. Dày xéo tâm can cậu như vậy, hay ho lắm sao?
" Tôi cho cậu, thiếu gia. Chúng ta kết thúc đi "
" BẠCH DƯƠNG "
Hết lên thật lớn, Sư Tử nóng giận tiến tới tóm chặt lấy cô đẩy ngã xuống sàn nhà, kéo hẳn hai tay Bạch Dương sang hai bên đầu, gắt gao siết lấy như muốn bẻ gãy chúng, dữ tợn nhìn xuống đối diện cô, tròng mắt đỏ rực như muốn thiêu rụi toàn bộ. Ấy vậy mà...
Bạch Dương chỉ lặng lẽ cười, xuyên suốt trong đôi con ngươi màu bạc đó, Sư Tử có thể nhìn thấy bóng hình của mình ẩn ẩn ở đó. xấu xa như vậy, đáng ghét như vậy, đầu mày xô chặt vào nhau đầy giận dữ.
Đó chính là cậu trong mắt Bạch Dương.
Kinh tởm như thế sao, cười, cậu rốt cuộc cũng cười. Bao nhiêu chua xót trong phút chốc đều tan biến. Nếu em muốn như vậy, nếu như em thật sự mong điều đó xảy ra.
Vậy thì chúng ta cùng nhau tàn lụi đi.
Ôm chặt em, bất chấp tất cả...
Cho và nhận, ta cùng thấu hiểu..
Cùng quấn chặt lấy nhau, như lúc này... cả hai hòa làm một..
Tôi không thể rời ra em lần nữa, cũng không thể đánh mất em....!!!
" Anh yêu em, yêu đến phát điên "
" Tôi ghét cậu, ghét đến phát điên "
***
Nhanh lên, phải báo cảnh sát. Cô nhất quyết phải tìm cho ra Ma Kết.
Cố gắng bước đi thật nhanh, Xử Nữ cho đến bây giờ vẫn chưa phát giác ra được điều gì lạ lùng ở đằng sau lưng.
Thời điểm đi qua một nơi tăm tối, đột nhiên có một đôi tay thò từ trong ra, miệng cô bị đối phương sít sao bịt kín, Xử Nữ mạnh mẽ vùng vẫy, giãy ra khỏi đối phương, tiện đà giáng thêm một đấm lên người đối phương nữa.
Vừa toan co giò chạy, còn chưa kịp hô lên tiếng nào, Xử Nữ lại bị kéo lại
" Ưm Hmmm " Kinh hoàng trợn lớn mắt cũng chẳng thể làm nổi cái gì khi mà đối phương lại một lần nữa dùng tay bịt kín miệng cô lôi vào trong một cái hẻm tối thui sặc mùi lạnh lẽo. Toàn thân bỗng chốc bị hắn ôm chặt lấy nép thật sát vào người, Xử Nữ lại càng thêm điên cuồng dãy dụa, chỉ thấy hắn ghé sát vào tai cô hô " Suỵt "
Lúc này Xử Nữ mới nhíu mày khó hiểu, bất giác bên ngoài đường lớn chỗ ban nãy cô đang bước đi nháy mắt xuất hiện một tên áo đen vật vờ như tên nghiện khò khè thở gấp cùng đảo quanh ánh mắt to tợn như ốc biêu mà ráo riết nhìn xung quanh, tên đó khó chịu hét lên đập phá xung quanh.
Hắn tìm cô sao? có kẻ theo đuôi cô từ nãy tới giờ sao? Toàn thân bất giác nổi lên một trận da gà, Xử Nữ không dám nghĩ tới nếu như để tên nghiện ngập kia tóm được thì sẽ có hậu quả gì. Cho đến khi tên đó biến mất khỏi con đường thì lúc này Xử Nữ mới rũ mắt lấy lại bình tình nhưng bất giác cô lại cứng còng.
Hình như cô quên mất một điều, còn có kẻ ở đằng sau lưng cô. Hắn là ai? liệu có phải cũng là một tên nghiện ngập. Hắn muốn gì? Xử Nữ kinh hãi muốn hét lên nhưng bất lực..
Bởi vì miệng cô đang bị kẻ nào đó bịt lấy, chặt chẽ mà vô cùng ác độc.
Hắn... là ai?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.