Ngày hôm trước Giải - Phong xảy ra chuyện chẳng mấy tốt đẹp, còn hôm qua dường như anh biến mất khỏi không gian của cô. Sáng sớm khi mở mắt ra đã chẳng thấy đâu, cả một ngày ngồi thẫn thờ chờ đợi cũng không thấy anh. Cô bồn chồn, tay chân khó chịu cứ huơ loạn xa, hết cầm cái này đưa vào miệng cắn đến lấy cái kia xé, bây giờ căn phòng chẳng khác nào bãi rác chỉ trong một ngày.
- Phong chết tiệt, anh đâu rồi?.
Hết chịu nỗi rồi, cái quái gì đây, anh đi đâu mà bỏ cô một mình trong phòng như thế hả, không phải lời hôm trước anh bảo chán sẽ cho bọn thuộc hạ chơi cô là thật đấy chứ? Ngồi sụp xuống sàn, cô rưng rưng nước mắt cá sấu, miệng cứ mắng Phong mãi, anh dám làm như thế cô thề mãi mãi hận anh cho biết mặt.
Oe Oe Oe
Tiếng còi chuông báo động vang lên, cái đèn chớp tắt cứ quay vòng mãi.
" Cháy "
Ý nghĩ vừa xẹt ngang làm Giải điếng người, vội vàng leo lên giường dùng hết sức để giựt sợ dây xích dưới chân ra, nhưng vô dụng, tim đập nhanh, hơi thở đứt quãng khó khăn, nước mắt tuôn như mưa. Chết chắc rồi.
Cô hoảng sợ tay chân lạnh buốt tê rần không thể nào nhúc nhích nổi, bây giờ cô chỉ cầu mong Phong đến cứu, cô không muốn chết sớm thế này đâu. Nước mắt đã thấm đẫm hết khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của cô, bỗng cánh cửa bị một lực mạnh đá tung. Vẻ mặt Triệu Phong đang không hề bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta/2218031/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.