Máy bánh hạ cánh xuống sân bay, cả đám lại lũ lượt ra nhận hành lý rồi vất vả mang ra ngoài, ngay khi đám con gái chật vật lôi lôi xách xách hàng lý thì đám con trai không một đứa nào tỏ vẻ quan tâm, tất cả đều cầm đồ gọn gàng của mình mà đi trước.
Cự Giải hậu đậu làm rớt đồ liên tục, mồm không ngừng ca thán: “Chết tiệt, lũ con trai chết tiệt“.
Bạch Dương vỗ vai Cự Giải sau đó cười nói: “Lớp mình làm gì có con trai!“.
A, Cự Giải sáng mắt nhớ ra: “Quên mất“.
Một bên kia, Xà Phu và Linh Miêu vẫn cười nói với nhau, riêng Xà Phu còn đeo theo cặp mắt kính màu đen sang chảnh, mặc quần lửng áo thun trắng, còn Linh Miêu chỉ đơn giản mặc một chiếc quần bò cùng một cái jean xanh đậm. Bạch Dương nhìn cảnh đó mà không kiềm nổi khóe môi cong lên giật giật: “Sung sướng quá rồi nhờ, sao hai thầy không phụ bọn em, tụi nó còn nhỏ không biết điều chả lẽ hai thầy còn cũng như vậy?“.
Linh Miêu vội dừng bước, ngại ngùng đưa tay định xách hộ Bạch Dương thì bị Xà Phu kéo lại, tuy Xà Phu không gỡ mắt kính ra nhưng Bạch Dương vẫn cảm nhận được khóe mắt của Xà Phu chắc chắn rất bất mãn: “Coi như luyện tập đi, tụi con gái các em thật phiền phức, thông minh một chút mang ít đồ đi thì đã không phải vất vả như vậy“.
Bạch Dương toan cãi lại thì Thiên Cầm đi tới, cả hai tay cũng đầy đồ: “Kệ lão già điên đó đi!“.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-binh-thuong-hay-ki-la/2394836/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.