Nhân Mã về đến nhà, không thèm đếm xỉa đến lời chào của quản gia và gia nhân, tiếp tục giữ vẻ mặt hằm hằm đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm một cái, toan đá chiếc ghế trước mặt thì ánh mắt vô tình nhìn thấy một bóng đen mờ đang ngồi trên giường của mình, do phòng luôn luôn kéo rèm và khi không có ai khác cô luôn có thói quen tắt đèn nên không thể nhìn rõ mặt người đang ngồi đó. Nhân Mã thò tay theo thói quen sờ vào công tắc bật điện, cả căn phòng bừng sáng, như gỡ bỏ toàn bộ âm u nãy giờ. Nhân Mã trợn tròn mắt, thả cặp xuống ghế salon ngay cạnh cửa, bước nhanh đến chiếc giường cách chân cô cả mười mét, càng đi thì bước chân càng lớn và nhanh, chỉ chực như nỗi niềm vỡ òa sau bao nhiêu tháng ngày khó khăn.
Nhân Mã nhào tới người ngồi trên giường, ôm cổ người đó, cái đầu không yên phận mà cạ cạ vào vai người kia, đến nỗi người kia còn cảm nhận rằng, nếu Nhân Mã mà có đuôi, chắc chắn là nó đang ngoe nguẩy ba trăm sáu mươi độ liên tục với tốc độ lớn ngất ngưởng.
“Anh!!” Nhân Mã không kiềm được mà hét lên.
Người kia ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Nhân Mã, sau đó kéo cô ra, vén tóc cô một cách gọn gàng, sau đó nhìn một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng lại nhìn vẻ mặt bơ phờ nhưng nụ cười phảng phất trên môi của Nhân Mã, mỉm cười nhẹ giọng: “Ừ, anh về rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-binh-thuong-hay-ki-la/2394817/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.