Chương trước
Chương sau
Mưa rơi xuống, một lúc một to, những giọt mưa nhanh chóng thấm ướt hai vai của Bảo nhi.

-"Sư Tử, cậu mở cửa nhanh mưa rồi!" Bảo nhi càng đập cửa mạnh hơn nhưng hình như bên trong không có động tĩnh gì.

-"..." Sư Tử mặc kệ tiếng đập cửa của Bảo nhi.

-"Sư à? Làm ơn mở cửa cho tôi, mưa lớn lắm đó!" Bảo nhi đập cửa càng ngày càng mạnh hơn.

-"Cậu ngủ ở ngoài đi!" Một cách ngắn gọn nhất, Sư Tử nói rồi không nói gì thêm nữa.

-"....." Bảo nhi thấm lạnh vì nước mưa nên không trả lời.

1s.... 2s.......3s...................1min.........2min.....3min. Im lặng.

-"Bảo bình!" Sư Tử không thấy cô la hét gì thì lo lắng.

-"Bảo Bình, cậu còn ở đó không? Trả lời đi!" Sư Tử bật dậy lấy chìa khóa định mở cửa.

-"Bảo Bình, cậu đừng cố im lặng! Tôi không trúng bẫy của cậu đâu!" Sư Tử nói vậy nhưng tay vẫn cầm lấy chìa mở khóa, thao tác nhanh nhẹn mở cửa cảnh tượng hiện ra trong mắt anh là mái tóc tím ướt đẫm, Bảo bình dựa vào tường mắt nhắm nghiền.

-"Bảo Bình! Cậu sao vậy?" Sư Tử lo lắng bế Bảo vào trong nhà, đóng cửa, then chốt đàng hoàng rồi lấy khăn mặt lau mặt cho cô.

-"Uề! Ble.... lala! Ha ha!" Bảo nhi bật dậy làm mặt cười trêu Sư Tử.

-"Cậu?!" Sư Tử hoảng hồn.

-"Xem cậu lo lắng kìa! Ứ ừ, mắc lừa rồi, là mắc lừa rồi, Sư Tử ăn lừa to!" Bảo nhi ca bài ca chơi khăm, ánh mắt cô tinh nghịch, cô đứng trên giường nhảy nhót, rồi ngồi thụp xuống cười như lên đồng.

-"Cậu vui lắm hả?" Sư Tử nắm chặt cái khăn mặt, ánh mắt sắc lẹm.

-"Hề hề! *Cười*" Bảo nhi đang cười chợt im luôn, nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt đảo đảo nhìn Sư Tử -"Thôi, tôi đi ngủ đây!" Bảo nhi, tìm cớ lẩn trốn, chết thật rồi, cô khỏi trốn rồi, nhìn con mèo to lớn như vậy cơ mà!.

Sư Tử vẫn còn máu người, cô chưa làm anh nổi giận đến mức phát hỏa đâu, anh vẫn đi được vào nhà tắm, cất khăn mặt, và nghiêm túc đi ra, nhưng gót chân trần như nện chặt xuống nền nhà, tỏ ra vô cùng bực bội.Anh tiến nhanh đến đè lên Bảo nhi đang nằm đó, bất ngờ bị đè lên Bảo Bình hoảng sợ, trợn to đôi mắt nhìn anh, mặt kề mặt, mắt nhìn mắt, mũi sát mũi, môi chuẩn bị tiến đến.

-"Cậu...cậu làm gì vậy?" Bảo nhi tim đã đập thình thịch, hai tay bám víu vào chăn.

-"Cậu dám chơi tôi một vố đau như thế cơ mà!" Sư Tử một tay chống bên giường, một tay sờ lên môi Bảo nhi.

-----------Ta là vạch phân cách blablabla lala------------------------------------------------------------------------------

-"Xử Nữ, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Yết, như mới tỉnh dậy, đầu đau nhức nhìn Xử Nữ.

-"Không xảy ra chuyện gì cả!" Xử Nữ đang gấp quần áo.

-"Sao tôi cảm thấy tôi đã hôn cậu!" Thiên Yết do khóc nhiều mệt lả, cộng hưởng với tổn thương đến đớn đau.

-"Không có!" Xử Nữ đem quần áo cất vào balo, vừa định đi ra thì Thiên Yết nắm lấy tay cô

-"Xin lỗi cậu chuyện của Ngưu! Là tôi quá bồng bột!" Thiên Yết cầm tay Xử Nữ hướng đôi mắt màu tím u buồn vào đôi mắt hồng ấm áp cửa cô.

-"Tôi vẫn chưa hết giận đâu!" Xử Nữ buông tay Thiên Yết đang cầm tay mình ra rồi buọc tóc lại làm cơm tối.

-"...." Thiên Yết không nói gì, nghĩ lại những khoảng thời gian ở cùng Xử Nữ, cứ gần nhau như vậy chẳng khác gì sống thử.

-"...." Xử Nữ cũng không nói gì, dường như hai người chẳng có gì để nói với nhau, không gian im lặng lại bao trùm lên.

-"Xử Nữ? Xử Nữ à?!" Thiên Yết thấy im lặng liền lên tiếng.

-"...." Xử Nữ không trả lời.

-"Xử Nữ? Thiên Yết chạy ngay xuống bếp.

Flashback

-"Ngư, dậy nhanh!" Nhân Mã lay Ngư dậy.

-"Đi ra đi!" Ngư đẩy Mã ra.

-"Cậu không dậy, tôi hôn cậu bây giờ, cướp nụ hôn của Soái Ca dành cho cậu đấy nhé!" Nhân Mã đi đến gần Song Ngư.

-"Ừ, hôn đi, để cho tôi ngủ!" Song Ngư cuốn chăn không chịu dậy bất chấp tất cả.

Nhân Mã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của Song Ngư, hai tay ôm mặt Ngư? không cho cô nhúc nhích.Song Ngư ngột ngạt mở mắt bắt gặp Nhân Mã làm vậy, thì đẩy Mã ra.

-"Erhh!" Song Ngư đơ hết, đỏ lựng hết cả mặt.

-"Sao nào, căng thẳng thế? Ừ, hôn đi đấy tôi hôn cậu rồi!" Nhân Mã cười đi vào phòng tắm.

-"Hôn mà cậu cũng đùa được sao?" Song Ngư ngơ ngác rồi trốn vào trong chăn không nhìn Nhân Mã.

-"Con ngốc ngôn tình này!" Nhân Mã cười rồi đi vào nhà tắm.

Nhân Mã chính là lợi dụng sự ngây ngô của Ngư mà hành động, anh biết cô sẽ rung động,anh biết cô sẽ tủm tỉm cười khi nhớ lại, anh muốn cho dù Ngư đọc nhiều ngôn tình đến thế nào chuyện tình của anh và cô mới là ngôn tình đẹp nhất mà chưa có ai dám viết đến. Đó mới chính là ý nghĩa nụ hôn anh dành cho cô! Anh không hề đùa cợt, anh để cô theo đuổi như cách khiến cô mạnh mẽ, càng chiến đấu cho tình cảm này càng khiến anh thích cô hơn.Không như những sao nam khác không nhận ra hay phủ nhận tình cảm, Nhân Mã tuy vô tư, nhưng anh cũng rõ ràng cảm xúc và biết nó đáng hướng về ai.

Qua chỗ Kim Ngưu----Tốc biến---.

-"Kim Ngưu, cậu hôn tôi?" Ma Kết hỏi.(Amyan: Au bỏ lỡ điều gì rồi à? Sao nhanh vậy?!)

-"Phải! Muốn biết xem cái cảm giác đó như thế nào?" Kim Ngưu ngồi trong phòng bệnh vui vẻ nói.

-"Cậu hồn nhiên thật!" Ma Kết bật cười

-"Làm như vậy không được sao? Dù gì cậu cũng không tổn hại mấy đúng không?" Kim Ngưu cười lớn.

-"Cậu biết làm vậy đồng nghĩa với cậu đã là người của tôi rồi không?" Ma Kết tiến lại, chống hai tay trên giường, bao trọn chỗ cô ngồi, và giờ cô như gần kề mặt Ma Kết, Ma Kết như ôm lấy cô.(Amyan: Sao đen tối vậy Kết!).

-"Hả? Chỉ là một nụ hôn thôi mà!" Kim Ngưu đẩy khẽ Ma Kết ra anh lại càng cố bao trọn.

-"Cậu không định chịu trách nghiệm sao?" Ma Kết hỏi.

-"Ờ! Chịu trách nhiệm gì?" Kim Ngưu khó hiểu.

-"Thôi nghỉ đi! Tôi nghĩ mấy ngày trong bệnh viện, đầu óc cậu không được tỉnh táo nên tôi không chấp!" Ma Kết buông Kim Ngưu ra, ngồi xuống ghế gần đó.

-"Ừm!" Kim Ngưu lên giường, nhìn về phía Ma Kết.

-"Đồ Ngốc!" Ma Kết ngồi ngủ ở đó.

Trong Ma Kết nghĩ, tại sao cậu ta có thể không ngượng chứ, không có cảm giác gì khi hôn mình sao? Còn mình tại sao lại nôn nóng, tim đập loạn vậy, có gì đso không đúng.Anh tự nhắc mình phải bình tĩnh, không được sao xuyến, nhưng anh chấp nhận, anh là người yêu thích Ngưu trước.Anh coi đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nên càng phủ nhận tình cảm đó.Còn Kim Ngưu cũng là đang dao động với với Ma Kết, ngày ngày anh ở bên cô, tối đến lại túc trực bên cạnh, lại lo lắng.Anh khiến cô có những hoang tưởng không thể biết đó là thật.Người ta nói khi con gái yêu thương ai đó thật lòng sẽ là sự táo bạo còn con trai là sự rụt rè, cô thử thách chính mình, xem tình cảm cô dành cho Ma Kết có là thật khi hôn anh, nhưng trong cô lúc đó không có cảm xúc gì đặc biệt, chủ là điều tự nhiên là phải có mà thôi.

~-~~~Tiếp theo là hai anh chị Giải và Song.

Tại căn nhà nọ, cô gái đứng giữa, chàng trai xô đẩy bàn ghế qua phải qua trái theo hiệu lệnh tay cô gái, dọn dẹp đây đó cuối cùng vẫn là bừa bộn.

-"Song Tử cậu bê cái ghế kia sang đây đi!" Cự Giải chỉ sang phải.

-"Đây, tôi thấy chỗ này được rồi đấy!" Song Tử thở hồng hộc đẩy bàn ghế qua qua lại.

3 tiếng vừa trôi qua, Song Tử chật vật với đồng đồ, cứ xếp xếp đẩy đẩy, đủn đây đủn đó, có khi thay đổi đến chục lần vẫn chưa vừa ý Cự Giải.

-"Cậu chuyển cái bàn ăn ra cạnh cái giường, còn cái giường chuyển xuống bếp đi, còn nữa tủ lạnh tạm thời di chuyển ra cạnh bàn ăn!" Cự Giải cứ như vậy chỉ huy, còn cong việc là của Song Tử.

-"Thôi thôi đi! Liêm Song Tử này chưa bao giờ phải làm nhiều như vậy đâu! Cậu tự đi mà làm đi!" Song Tử ngồi vật xuống.

-"Thật là vô dụng!" Cự Giải phán câu xanh rờn, rồi đi ra ngoài.

-"Này cậu sai tôi cho chán rồi giờ định đi đâu?" Song Tử kéo Cự Giải đẩy cô vào tường, hai tay ạn giữ chặt hai tay cô.

-"..." Cự Giải đỏ mặt không nói được gì bèn không kháng cự.

-"Khuôn mặt này là ý gì?" Song Tử nhìn Cua.

-"Thế cậu định làm gì?" Cự Giải nhìn Song.

-*Tiến đến gần môi Cua hơn*, -"Cậu nghĩ tôi hôn cậu à? Xin lỗi, tôi chỉ chạm môi với người con gái tôi yêu thích thôi!" Song Tử thổi phù một cái vào mặt Cua, rồi bỏ hai tay anh đang nắm đè nén cô vào tường ra.

-"Đồ biến thái!" Cua mặt đã đỏ như trái cà chua, vội vã đi ra ngoài.

-"Cậu mới biến thái đó!" Song Tử không quan tâm quay đi, dọn dẹp lại căn nhà.

Cuộc sống hai người này, cũng chỉ là do test hòa hợp mang đến, chứ không phải là một cuộc chơi, một cuộc sống thử của hai người yêu nhau nhưng chỉ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hình như họ chỉ đơn thuần là phù hợp với nhau mà thôi.Họ chỉ đang phủ nhận tình cảm họ dành cho đối phương. Họ càng trốn thì lại càng phát hiện ra là không thể thiếu nhau. Cô thì yêu thương chỉ yêu thương một người, anh lại đùa giỡn với tình cảm đó, cô sẽ dạy anh cách trân trọng

chúng ra sao.


Quay lại với Bảo-Sư nào.

-"Ai nói cậu không mở cửa, tôi mới phải làm vậy? Có biết là sẽ hiệu quả đâu?!" Bảo nhi nhìn Sư phân trần.

-"Nhìn cậu ướt đẫm như vậy, thấy quyến rũ cực kỳ!" Sư Tử nhìn một lượt Bảo nhi.(Amyan: Sư ơi! Tôi ko ngờ anh háo sắc quá nè!")

-"Ý cậu là sao hả?" Bảo nhi túm chặt chăn

Nhẹ nhàng hơn cả, Sư Tử hôn lên trán Bảo nhi, ánh mắt quét qua vầng trán xinh đẹp ấy rồi bờ môi anh chạm trán cô, mặt anh đã đỏ bừng, hơi thở ấm áp và vầng trán lạnh như quấn quýt nhau.Đôi mắt của Bảo nhi mở to, nhịp thở không ổn định, Sư Tử đứng dậy nằm sang bên cạnh Bảo nhi, khiến cô vôi giật mình.

-"Tại sao lại hôn tôi?" Bảo nhi hỏi.

-"Để cậu đỡ phải thay quần áo làm gì, làm cho ấm người lên thì sẽ không bị cảm, hay là cậu muốn tôi hôn chỗ khác!" Sư Tử nhìn vào mắt Bảo nhi cười.

-"Không có ý gì khác?" Bảo nhi gặng hỏi.

-"Không có! Nói nhiều quá!" Sư Tử gật đầu.

-"Á aaaaaaaaaa! Ai cho cậu hôn tôi, bắt đền cho tôi, tôi không thích cậu, xóa nhanh đi, tẩy não tẩy não!" Bảo nhi lấy tay xoa xoa như muốn xóa vết hôn đó của Sư.

-"Ồn ào! Bây giờ là nụ hôn đó hay tôi ôm cậu cả đêm cho ấm!" Sư Tử lấy tay bịt miệng Bảo lại.Sư ra lệnh bất thành văn, đầu tiên phải cưỡng chế được đứa trẻ con đang la hét này đã.

-"Kệ cậu! Buông ra, không biết đâu!" Bảo nhi căn vào tay Sư.

-"Còn phá nữa, tôi ăn cậu luôn! Ăn luôn không nhả!" Sư Tử ghé sát vào tai Bảo làm cô cứng đờ tự quay ra phía khác, ôm chăn ngủ luôn.


Quay lại Chị nhà Xử nhá.

-"Cậu sao vậy? Thiên Yết thấy Xử Nữ ngất trên sàn liền vội vàng bế lên đặt cô trên giường.

Lay mãi Xử không dậy, Thiên Yết đành phải khóa cửa thật chặt đi mua cháo, chăm sóc cô, Xử có học võ, lại học giỏi, nữ công gia chánh cũng biết một ít nhưng hình như sức khỏe cô hơi yếu, đúng là bảy ngày ba bão, được bốn bữa thì chắc bình thường.

Thiên Yết cả đêm thức trắng lo lắng thay đá chườm, lau mồ hôi ở tay chân cho Xử Nữ lại giúp cô làm việc nhà, chốc chốc lại đi ra ngoài làm việc bán thời gian trong thôn xóm, tình hình có nguy cấp ra sao? Thiên Yết cũng không quên mình vẫn có trách nhiệm phải làm lụng để tiếp tục sống tiếp đến 3 ngày còn lại để được trở về thành phố, nới Diêm công tử có thể làm mọi điều cho Xử nhi, không chỉ có thể chăm sóc cô như lúc này, mà còn có thể chống đỡ mọi ưu phiền, những áp lực học tập của cô. Thiên Yết cũng không hiểu anh nghĩ nhiều như vậy làm gì, xa xôi như vậy để làm gì. Anh đang cô gắng là vì ai? Đang vất vả cũng chẳng vì chính anh, từ lúc nào anh trở nên có trách nhiệm như vậy, từ khi nào anh trở nên tốt đẹp như vậy? Nghĩ đến Vương Xử Nữ, Diêm Thiên Yết lại có nhiều cảm xúc như thế, có nhiều mục tiêu, muốn làm tất cả như vậy? Phải chăng nhờ sự mạnh mẽ Xử Nữ đã từng cứu anh ra khỏi Ly Nhan, giờ lại giúp anh có được những xúc cảm tinh thần khác lạ, tình yêu cô không chỉ được đáp lại, mà còn tạo nên một loại "Giỏi" phi thường trong Thiên Yết.


Tại nhà của Bạch Dương và Thiên Bình.

Hai người này thì lại đang cãi vã.

-"Cậu muốn thế nào chứ?" Bạch Dương nóng tính hét vào mặt Thiên Bình.

-"Cậu đừng hét vào mặt tôi như thể cha mẹ tôi như vậy?" Thiên Bình chỉ tay vào mặt Bạch Dương.

-"Làm cách nào cậu cũng không thích? Sao hả, thực chất không biết mình cần gì?" Bạch Dương không dừng lại.

-"Cậu là đang ghen tức cái gì? Tôi chỉ giúp anh ta có một chút, sao anh phải làm lớn chuyện lên!" Thiên Bình nhìn Bạch Dương với đôi mắt nóng giận.

-"Còn nữa, cậu lấy quyền gì không cho tôi giúp, lại cố tình gây sự, bộ tôi giúp đỡ là sai trái sao hả?! Thiên Bình không đê thừa ra giây nào cho Bạch Dương có thể cãi lại cô.

-"Cậu xem, xét về tình về lý, còn đúng không?" Thiên Bình cứ thế tiếp tục,

-"Nev, *Một nụ hôn đặt lên môi cô*, Bạch Dương không chịu được liền khóa môi không cho cô tiếp tục cãi anh nữa, xem ra cô im hẳn, cách này hình như luôn có hiệu quả.

-"Cãi nữa đi Cân! Nào Triệu Thiên Bình, lên tiếng tiêos đi chứ, sao cậu im bặt vậy? Hết lý rồi chứ gì?" Bạch Dương mỉm cười, môi anh cong lên thành một vòng tuyệt mỹ, ánh mắt đắc thắng hiện ra.

1s trôi qua im lặng

-"Này nhá, đừng tưởng hôn tôi, là cậu bắt tôi im được nhá! Tôi nói cho cậu tùy tiện như vậy sẽ không yến được đâu nghe chưa!" Thiên Bình đánh đánh vào người Bạch Dương.

-"Ấy, sao lại thế!" Bạch Dương thấy thế liền hôn tiếp lên môi Thiên Bình đến khi cô ngưng nói thì thôi, nhưng tác dụng lại đi ngược lại cô lại ngày càng nói nhiều hơn.

-"Có cả trăm nụ hôn, tôi vãn phải nói rõ ràng cho cậu nghe, tùy cậu thôi!" Thiên Bình đứng đó vừa hét vừa nói không chịu tha cho Bạch Dương.

Thật ra Thiên Bình rất ngượng, ngoài nói ra cô không thể làm gì được, liền nói đến khi nào giải tỏa được thì thôi.Giống như khi sợ chúng ta một là hét lên, hai đến nỗi ngất, ba giả ngây giả ngô mà hát cho lạc quan để bớt sợ.Thì đây chính là cách tiếp nhận của Cái Cân nhà chúng ta.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.