“Cô ấy không xin nghỉ với thầy ạ?”
“Xin nghỉ rồi mà tôi còn phải hỏi cô à?”
Rio cười hắt ra một tiếng lạnh lùng, quay người bước đi làm việc.
Lương Nặc há hốc mồm ngơ ngác, lờ mờ cảm thấy khó khăn lắm mới có được không khí hòa bình, thế này chắc lại có sóng gió rồi đây.
*
Ngày hôm sau, Delia đến phòng làm việc với đôi mắt nhìn như gấu trúc.
“Hôm qua cảm ơn nhé!” Delia nhìn thấy Lương Nặc đang vẽ vẽ đột nhiên nói: “Có điều hôm nay tôi tới làm việc rồi, cậu đi quét dọn đi! Tớ tự làm....”
Nói xong cô ta liền cầm cánh tay Lương Nặc đang ngồi trên bàn làm việc kéo dậy.
Lương Nặc ngẩng đầu nhìn cô ta: “Thầy Rio nói, từ nay về sau những việc này đều giao cho tôi!”
“Cái gì?” Delia trợn tròn mắt: “Thế tôi làm gì?”
“Thầy Rio không nói.”
“Đồ rẻ tiền! Có phải cô giở thủ đoạn gì không? Rio đã đồng ý với tôi dành quyền ưu tiên cho tôi, sao đột nhiên lại đem phần việc của tôi giao cho cô? Nói, có phải cô xúi bẩy ông ta không?”
Lương Nặc vốn dĩ cảm thấy có chút áy náy chẳng yên vì đã cướp đi công việc của cô ta, nhưng khi nghe thấy cô ta nói như vậy, cái cảm giác áy náy đó liền không còn nữa.
“Là tự cô trong giờ làm việc không biết đã chạy đi đâu, hơn nữa cũng không nói với thầy Rio là xin nghỉ, ông ấy mới giao công việc lại cho tôi, Delia, cô nói có chút lý lẽ có được không?”
“Tôi không biết không biết! Cô đúng là đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1001-dem-tan-hon/842697/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.