Cũng từ lúc đó khi câu hỏi về việc quay trở lại Canada tôi đã suy nghĩ cho việc sắp xếp công việc của bản thân giữa nữa vòng Trái Đất. Ở Hồng Châu tôi cùng vùi mình vào đống việc của mình, mỗi ngày trôi qua đều núp mình trong căn phòng ở nội thành để chỉnh sửa ra những bộ ảnh vừa mắt.
Vừa chỉnh xong bộ hình cá nhân cho các khách hàng bên Canada tôi chợt nhớ đến bộ hình đã quá lâu chưa lấy của diễn viên Tạ Hinh và Khắc Minh nên liền lấy điện thoại gọi điện về studio của công ty hỏi.
Cuộc gọi khá lâu mới đổ chuông tôi vừa một tay cầm điện thoại tay kia tập trung cho việc chỉnh hình.
- Alo An Nhi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng chào hỏi cùng với giọng điệu nhớ nhung làm tôi nghe thôi cũng nỗi da gà.
- Chị nhớ em quá đi mất à!
Tôi biết đó chỉ là câu đùa giỡn lấy lệ của chị ấy chứ thật ra bình thường cả hai cũng hay liên lạc với nhau nên việc nhớ chị ấy bảo là không có khả năng xảy ra vì thế tôi lược nó qua phần quan trọng của mình và đi vào trọng tâm bản thân đang thắc mắc.
Đôi tay linh hoạt sửa dụng thiết bị chỉnh sửa điêu luyện nhưng não bộ vẫn miệt mài suy nghĩ đến cuộc gọi.
- Mẫu hình của diễn viên Tạ Hinh với Khắc Minh họ đã đến lấy chưa chị?
Nghe tôi hỏi xong đầu dây bên của Nhã Tuệ như chợt phát hiện ra điều gì đó nên mồm miệng nhanh nhảy nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1000-tieng-yeu/2832113/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.