Hà Y Mễ từ khi trở về từ buổi đấu giá thì đây là lần đầu cô được tự do làm điều mình thích, tâm tình tất nhiên không khỏi trở nên vui vẻ, nét cười trên mặt vẫn giữ nguyên không hao đi điểm nào.
Nhắc mới nhớ Vi Túc Anh có bảo đợi cô nàng ở công ty, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy Vi Túc Anh đâu cả.
Hà Y Mễ trong lòng dấy lên một cỗ sốt ruột.
Thời gian hiện tại vẫn còn sớm hơn 20 phút để bắt đầu phỏng vấn, Hà Y Mễ đứng ngồi không yên đành tự thân đi tìm Vi Túc Anh.
Chắc cô nàng chỉ ở đâu trong công ty thôi.
Trong lúc loay hoay tìm người, thì bất ngờ một nữ nhân va vào cô. Hà Y Mễ so với người kia thì cao hơn một chút, miễn cưỡng cho cô ta mang thêm đôi cao gót kia thì may ra nhỉnh hơn cô, vừa định sẽ xin lỗi nữ nhân kia, thì bị chính giọng chanh chua của cô ta cắt ngang, chất giọng này Hà Y Mễ thật sự rất quen.
" Mắt mũi để ở đâu thế hả? Bảo hiểm đôi chân của tôi sợ còn hơn giá trị bản thân cô, lỡ có trầy xước gì, cô đền nổi không? "
Hà Y Mễ mới ngước mắt lên nhìn, năm giây trước còn có chút cảm thấy tội lỗi, năm giây sau trong mắt Hà Y Mễ chỉ còn nỗi chán ghét.
Tưởng ai hoá ra lại là Kiều Nhan, mới đầu ngày đã khiến người ta thật có cảm giác phiền phức.
" Thật ngại quá chắc tại cô nhỏ bé quá nên tôi không nhìn thấy, ây chết, Kiều Nhan tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/100-ngay-lam-vo-ho-tong-tai-ac-ma-xin-anh-tranh-xa-toi-ra/1492650/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.