Chương trước
Chương sau
..Từng ngày vẫn cứ trôi qua, Tô Diệc Nhiêm sáng vẫn đến công ty MRC để làm việc, tới tận tối mịt mới trở về nhà..

1 tháng sau..

Một công ty đồ sộ cao lớn với hàng hàng lớp lớp chồng lên nhau thanh một dãy nhà cao tầng khổng lồ chiếm diện tích lớn quanh khu đất.

Một người phụ nữ xinh đẹp hết đỗi, mang trên mình bộ váy trễ vai, phần áo được cắt xén rất điêu luyện.

Cô đứng trước một dàn đèn flat, máy quay, máy chụp hình nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười đẹp hút hồn người.

" Nghỉ trưa thôi, lát quay chụp tiếp. Mà Tô Diệc Nhiêm này, cô sao lại có thể xinh đẹp tới vậy chứ ? Tôi chụp ảnh hộ mà cũng sắp xỉu vì nhan sắc của cô đây. "

Anh trợ lí hề hước đùa bỡn vài câu.

Tô Diệc Nhiêm khẽ cười rồi cúi người xin phép ra ngoài dùng bữa trưa.

Cũng kể từ lần ấy, ngày đêm cô chăm chỉ đi làm rồi luyện tập nên ít khi ở nhà, cũng ít khi gặp Dương Lâm Nghiêu hơn.

Đang bóc vỏ tôm để ăn thì bỗng Mộ Du Khanh ghé sát tai cô mà nói giọng đầy chọc ghẹo :

" Tinh linh xinh đẹp của tôi ơi, cô giờ đã thành người mẫu nổi tiếng nhất nhì thế giới rồi đấy. Đừng có phản tôi đi theo người khác nhé. "

Tô Diệc Nhiêm giật nảy mình vì sự xuất hiện đột ngột của sếp lớn, cô cười khì khì :

- Đâu dám phản lại Mộ thiếu, tôi được nổi tiếng đều là nhờ anh.

..Thật sự để nói, với chức vị và độ hot hiện nay của Tô Diệc Nhiêm thì cô có thể bớt ngại ngùng mà sánh vai đứng bên cạnh Dương Lâm Nghiêu rồi. Sẽ không phải là một con người vô dụng bất tài như đợt trước nữa.

- Mà Nhiêm Nhiêm này, cô là người đầu tiên mà tôi tin tưởng nhất đấy.

Lời nói của Mộ Du Khanh như khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên ngơ ngác đôi phần.

Khẽ chớp đôi mi dài cong lên của mình, cô thở dài, lắc đầu nói nhỏ :



" Cảm ơn sự tin tưởng của anh, tôi sẽ không phụ lòng anh đâu. "

Cuộc nói chuyện bỗng chấm dứt khi có tiếng hô lớn ngắt nhịp, hơi thở có chút không đều của một ngưòi trợ lí.

" Mộ thiếu.. Mộ thiếu, đối tác quan trọng đã đến rồi ạ. Cô ấy đang chờ ở trong phòng. "

" Được rồi, tôi đến ngay. "

Mộ Du Khanh vừa đáp lại, đồng thời bàn tay thon dài cũng kéo lấy cánh tay cô một cách nhẹ nhàng mà dặn dò :

" Mối làm ăn đầu tiên của cô, đừng bỏ lỡ nhé. "

" Ừm. " - Tâm trạng háo hức cùng bồi hồi cũng không thể làm chìm đi được nhan sắc rung động lòng người của cô.

...

Căn phòng rộng lớn chừng 40 m² được trải đều bởi những khung nền màu vàng lấp lánh ánh kim.

Bốn bên là những đồ họa, sứ gốm đắt tiền ở những đợt đấu giá.

- Ồ, để tôi đợi hơi lâu đấy, Mộ thiếu tài năng ạ.

Hạ Ngọc Uyên tháo chiếc kính đen thời trang đắt đỏ của mình ra để nhẹ xuống bàn, hai chân ngồi vắt chéo đầy quyền lực.

Ánh mắt đăm chiêu nhạy bén nhìn về phía sau Mộ Du Khanh - nơi Tô Diệc Nhiêm đang đứng.

- Hạ tiểu thư, xin lỗi vì để cô đợi.

Du Khanh để Tô Diệc Nhiêm ngồi xuống cạnh mình, cũng là vị trí đối diện với Ngọc Uyên.

Cô ta khẽ nhoẻn miệng cười đầy dụng ý sâu xa.



" Haiz, cũng gần 1 tháng rồi kể từ khi tôi bỏ việc làm người mẫu thời trang để quay về làm Dương phu nhân của Dương gia, cũng may là tôi không ở lại cái nơi đầy sự nghèo nàn này. "

- Ha ha, tôi một lần nữa xin lỗi vì sự nghèo nàn này, nhưng cũng may vì công ty tôi không phải tiếp nhận những '' loại '' nhân viên hay đi khinh thường người khác.

" Mộ thiếu, ý anh là..? "

- Ấy chết, tôi không phải nói Hạ tiểu thư đâu, mong cô đừng hiểu ác ý của tôi.

Sau một cuộc đối đáp dài đầy cà khịa của đôi bên, cuối cùng Hạ Ngọc Uyên đáp ra một bản hợp đồng đầy dòng chữ đỏ mực đen.

- Đây là dự án mà tôi muốn bên anh hợp tác cùng trong buổi trình diễn đấu giá mảnh đất của công ty, cuối cùng bên anh và cả bên tôi cũng đều có lợi nhuận.

Mộ Du Khanh không để ý mấy về lời cô ta nói mà chỉ quay sang phía cô để dò hỏi ý kiến :

" Cô có muốn nhận hay không thì tùy vào tâm của mình, tôi không thể ép buộc phụ nữ được. "

" Buổi đấu giá ấy chắc chắn sẽ có mặt của Dương Lâm Nghiêu, nhất định mình sẽ phải đi.. cũng lâu lắm rồi chưa được gặp anh ấy nữa. "

Thầm nghĩ một hồi sau câu hỏi của Mộ Du Khanh, cuối cùng cô rút nắp bút ra rồi hí hoáy kí vào bản hợp đồng được đặt trên bàn.

" Vậy thì hẹn Mộ thiếu cùng cô tối mai lại gặp nhé, chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ đến tối ngày mai. "

Nụ cười cùng lời nói đầy hàm ý của Hạ Ngọc Uyên khiến Mộ Du Khanh có chút hoài nghi mà chằm chằm nhìn biểu hiện của cô ta.

- Tôi xin phép đi trước.

Cô ta cất lời rồi xoay lưng bỏ đi, một cái ngoảnh đầu lại cùng không có.

...

Tô Diệc Nhiêm khuôn mặt hiện rõ lên sự phấn khởi và vui sướng, vậy là sắp được gặp lại người đàn ông mà cô ngày đêm trông ngóng rồi.

..Nhưng nụ cười ấy liệu có còn không nếu một ngày nào đó cô biết rằng, tất cả những thứ mà cô có được hiện tại chỉ là lớp vỏ bọc để che đi mọi nguy hiểm của con đường trải đầy gai góc phía sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.