"Mấy người nghĩ sao lại vu oan cho chị ấy?"
"Thiếu gia... là đội trưởng...muốn giam tiểu thư lại"
"Mẹ kiếp, muốn cái trụ sở này bị san phẳng lắm hả?" Nhất Nam khó khăn lắm mới sắp xếp được một vé máy bay về Trung Quốc, hắn lật đật bò về nhà lại phát hiện Sở Kiều yêu quý của hắn đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát.
Hắn đã nhịn hơn hai tháng nay rồi, về nhất định phải ăn sạch chị ta từ đầu tới chân!
"Chị!" Nhất Nam mở cửa chạy ào về phía cô, thân ảnh cao lớn cúi xuống ôm chặt lấy Sở Kiều:"Em nhớ chị lắm"
Quân Từ Mặc ngồi cạnh gật gù, công nhận tình chị em của hai người này tương đối mặn nồng đây.
Mới chỉ một cái ôm, làn da mịn màng của cô lướt qua trên người hắn mà đã khiến quái vật ở dưới dần cộm thành cái lều nhỏ.
"Bỏ chị ra" Hắn ôm chặt Sở Kiều từ nãy đến giờ cũng được 5 phút rồi, tên này cũng kì lạ, những hành động như vậy hắn phải làm với nữ chính mới đúng chứ?
Nhất Nam nhìn đôi môi hồng hào kia chỉ muốn cắn một ngụm, quay sang lại thấy Quân Từ Mặc, hắn liền hét lớn:"Là cái tên ở trong khách sạn lần trước?!"
Quân Từ Mặc cũng chỉ mới nhận ra:"Là cậu?"
"Cái tên khốn chết tiệt này, sao không thể tha cho chị tôi hả?!"
Viên cảnh sát ở ngoài thò đầu vào thông báo:"Nghi phạm Sở Kiều có người muốn gặp" Dứt lười, Tử Tuấn cùng Dương Minh bước vào, trên tay còn xách rất nhiều đồ ăn.
Tử Tuấn bước vào, nhận ra có gì đó không đúng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/830652/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.