Chương trước
Chương sau
Ấn tượng đầu của Hàn Phong về Phương Hân Nghiêm chính là ''yếu ớt''. Chỉ một câu quát mắng nhỏ cũng khiến cô rơi lệ, điều đó khiến hắn muốn bao bọc che chở cho cô bé này.
Hàn Phong chạy theo Hân Phương Nghiêm, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, bước chân hắn dần nhanh hơn, hắn thở hổn hển, nói:'' Phương Hân Nghiêm...là tên của em?''
Phương Hân Nghiêm khựng lại, không bước tiếp nữa, nhưng lúc quay sang nhìn Hàn Phong đầu óc cô lại hồi tưởng đến cảnh tượng ban nãy:''Vâng...''
''Em có thể đừng để cho ai khác biết chuyện này được không?''
Phương Hân Nghiêm có chút giận, chẳng lẽ anh ta đuổi theo cô từ nãy đến giờ là để xin cô giữ bí mật chuyện này, ngoài ra không còn gì khác ư?:''Anh không thấy tính cách của Sở Kiều sao?''
''Cậu ấy có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào cậu ấy muốn, trong tình yêu không thể có nhiều người đàn ông ham muốn một cô gái như vậy...'' Nói đến đây, Phương Hân Nghiêm bắt đầu lắp bắp:''... em không nghĩ... viện trưởng cũng là người như vậy...''
Hàn Phong bối rối, vội phủ nhận:'' Anh không hề có tình cảm với cô ta''
Phương Hân Nghiêm bất chợt ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh cơ hồ vụt qua tia sáng nhưng rồi lại trống rỗng như cũ:'' Vậy ban nãy chỉ đơn thuần là giải tỏa ham muốn?''
''Anh...'' Hàn Phong cũng không biết lý do mình phải giải thích cho người này, nhưng anh không muốn cô gái ngây thơ này hiểu lầm anh, chỉ đơn giản là vậy. Phương Hân Nghiêm nhìn thấy rõ tia do dự trong mắt anh, tim cô trùng xuống quay người bỏ đi.
Ban nãy, dù chỉ là cảm xúc thoáng qua nhưng Phương Hân Nghiêm cảm thấy rất ghen tỵ với cô bạn kia, vì lý do gì Tử Tuấn lại lạnh nhạt với cô dù cô đã dùng mọi cách bắt chuyện với cậu ta? Phương Hân Nghiêm chợt khựng lại, tại sao cô lại phải ghen tỵ chứ? Hân Nghiêm cố rũ bỏ cảm xúc lằng nhằng trong đầu, bước ra khỏi bệnh viện.
***
Vì vết khâu ở bụng bị rách, nên Sở Kiều sẽ ở viện lâu hơn dự tính. Tử Tuấn vẫn luôn ngồi túc trực bên cạnh giường cô, kể cả ngày lẫn đêm, lúc nào mở mắt ra sẽ thấy cậu ta đang ngồi trước mặt đọc sách.
Hàn Phong lần này lại không thấy đến phòng cô nữa, mà Sở Kiều cũng chẳng quan tâm lắm, không có hắn cũng yên ổn hơn hẳn.
Nằm mãi trên giường cũng chán, Sở Kiều thở dài ảo não, quay sang nhìn Tử Tuấn bên cạnh mình.
Cậu ta ngồi cạnh cô, trên tay đang cầm một quyển sách học Toán nâng cao, chăm chú lật giở. Sống mũi cậu ta rất cao, môi lại còn hơi hồng, đằng say cặp kính tròn là đôi mắt thâm trầm nhìn qua đâu ai biết được con người này khi lên giường sẽ bộc phát thú tính như thế nào...
"Cậu nhìn đủ chưa?" Tử Tuấn đặt cuốn sách xuống giường, khóe môi cong lên như đang cười.
"Hơ... ai nhìn cậu, ảo tưởng" Sở Kiều xoay người, tim trong lồng ngực như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
....
Đúng 2 tuần sau, Sở Kiều xuất viện. Lúc trở về nhà liền chạm mặt Dương Minh, bầu không khí liền có chút gượng gạo.
"Tiểu thư, mừng người về nhà" Dương Minh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hắn mới chỉ lướt qua đôi môi khép hờ căng mọng của Sở Kiều máu trong người hắn đã sôi sục.
Sở Kiều nhận thấy phản ứng ngay dưới chân hắn liền có chút hoảng.
"Tối nay tôi ngủ ở đây với cậu"
Lời vừa dứt, ngay lập tức Dương Minh ngẩng mặt lên nhìn cậu thanh niên trước mặt, tiểu thư đã tìm được đồ chơi mới? Hắn sẽ bị bỏ lại sao? Chỉ vì hôm đó là tại đầu óc hắn thiếu suy nghĩ... không được, tiểu thư nhất định không được rời bỏ hắn!
Sở Kiều thả mình xuống sofa, bình thản đáp:"Được"
Bây giờ Dương Minh đang cúi đầu, hắn chỉ sợ ngẩng mặt lên Sở Kiều sẽ thấy tia hoảng hốt trên khuôn mặt hắn. Dương Minh cắn chặt răng, nhưng lại không dám cãi lại nửa lời.
Sở Kiều thì nghĩ, ở nhà một mình với tên Quản gia biến thái nghiện SM này quả là có chút không ổn, chi bằng cho Tử Tuấn ở cùng thì sẽ không xảy ra chuyện gì, cô thật thông minh! Hahahaha.
Tử Tuấn nhìn cô, hắn vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi khô khan của mình, yết hầu khẽ lăn lộn.
"Tiểu thư... muốn ăn gì?"
Sở Kiều đang ngồi xem TV, à một tiếng liền quay sang nhìn Tử Tuấn, hỏi:"Cậu muốn ăn gì?"
Dương Minh chợt khựng lại, mí mắt giật giật, cảm giác khó chịu trong lồng ngực này là sao chứ? Bức bối, vô cùng bức bối!
"Cậu ăn gì tôi ăn đấy" Tử Tuấn cười khẽ, trên mặt phảng phất vẻ ngây thơ của tiểu thịt tươi.
Ack, nếu Sở Kiều không nhìn thấy bộ mặt của cậu ta khi lên giường thì đã suýt bị lừa rồi.
"Thực đơn như cũ đi" Sở Kiều đáp qua loa, còn không thèm liếc Dương Minh lấy một cái.
"Vâng..."
Dương Minh quay sang nhìn tên nhóc đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh Sở Kiều, gân trên trán đã nổi đầy, Sở Kiều là của hắn, của hắn!
- -----
Dạo này mấy bộ BL toy thích nó ra chương mới, đọc quên ngày tháng nên suýt quên mình đang viết truyện luôn ahihi:vvv
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.